Chương 2: "Tôi có thể làm quen với mọi người không?" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà cô của tôi ơi, đã năm nào tháng nào rồi, vụ này không tra ra nổi đâu." Tiểu Lưu khinh bỉ nhìn Tiểu Lâm đang chuyên chú nhìn tài liệu.
"Cậu ngậm cái miệng lại đi. Ranh con biết gì mà nói!" Tiểu Lâm vẫn luôn dè bỉu chúng tôi vì nhỏ tuổi, nhỏ tuổi cũng sai ư?!
"Đi thôi, đi thôi." Sau khi chải chuốt bóng mượt cho Khả Ái, tôi đem thả nó vào balo phi hành gia rồi giục giã hai con người đang vẫn đang nhìn nhau máu lửa kia.

  Chả là Khả Ái không chịu được bí bách, luôn bắt tôi đưa đi dạo để tiện thể tia mấy anh mèo đực xinh zai. Cánh đồng gần nhà chúng tôi có rất nhiều mèo hoang nhưng chúng đều béo lúc nhúc vì thường xuyên đi ăn trực. Mỗi lần đi dạo với Khả Ái tôi đều đem cơm cho chúng nhân thể tăng thêm phần thiện cảm của chúng đối với Khả Ái. Cũng trong một lần đi dạo như thế, tôi bắt gặp "chàng trai cột đèn" của đời mình. Thực ra anh ta là một con ma vất vưởng nào đó, do không siêu thoát được nên cứ vật vờ, lảng vảng đó đây. Điều đặc biệt là mỗi lần đi dạo qua chỗ đó, tôi đều gặp anh ta và dường như anh ta vẫn đứng với cái dáng của ngày hôm qua, hôm kia hay hôm trước nữa. Chưa hết, chưa hết, anh ta còn mặc hán phục, tuy chỉ là một bộ thường phục cổ nhưng khoác trên người anh ta lại cực kì đẹp mắt. Tóc dài đến ngang hông, chỉ buộc qua bằng dây cột lỏng lẻo, dáng người cao ráo, nhã nhặn, mặc thường phục vừa không khoa trương lại vừa không tầm thường. Tiểu Lâm nói, một con người như vậy vô cùng không đáng tin, đã thời đại nào rồi còn ăn vận như vậy. Tôi cảm thấy Tiểu Lâm nói ra một câu khí khái như vậy chẳng qua là vì cô ấy chưa từng gặp anh ta mà thôi. Anh ta thực sự phi thường đẹp trai, một con đại soái ma. Sống gần hai chục năm trên đời, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người, rất nhiều khuôn mặt, rất nhiều vẻ đẹp nhưng một kẻ như anh ta thì chưa từng. Đó là một nét đẹp thoát trần, vừa hư vừa thực, giống như một tiên nhân đạm mạc đi lạc nào đó nhưng lại giống như một phàm nhân chưa vướng sự đời.

Nhưng có lẽ cái nét vừa hư vừa thực đấy một phần được tạo nên từ vị trí anh ta đứng. Cái cột đèn cao ngất phủ ánh sáng xuống bụi cỏ thấp bé cũng nhân tiện khiến nam nhân gần đó toả sáng hơn. Không hiểu sao anh ta cứ bấu lấy cái cột đèn đó. Mỗi lần đi qua đều thấy anh ta đứng dưới bóng đèn, từng luồng sáng rơi vãi trên vai anh ta, trên hàng mi cong cong, trên mái tóc mềm mượt. Anh ta cúi đầu, tóc hơi rủ xuống, che lấp một phần khuôn mặt, ánh mắt ngưng đọng nơi bụi cỏ dưới chân. Theo từng đợt gió mà bụi cỏ khẽ lay động, hoa cỏ khẽ tung bay mà nam nhân như hoạ tựa như đang cúi đầu chuyên chú lắng nghe lời thì thầm của cỏ dại.

Thôi xong, từ hôm gặp anh ta tôi như bị hút mất mấy cái vía, hôm nào cũng phải ra ngó cái bản mặt của anh ta mới chịu được. Đưa Khả Ái đi dạo chỉ là một cái cớ thôi. Tiểu Lâm luôn trách móc tôi mê trai, nói thế sao được, tôi là một con người ưa nghệ thuật, chuộng cái đẹp, suốt đời hướng đến phần mĩ mạo thanh cao, thoát tục. Tiểu Lâm cũng nói anh ta đứng như vậy, đứng chỗ như vậy, đứng dáng như vậy là để lừa gạt tôi, thôi được rồi, ai lại dùng cái chiêu lừa gạt cổ hủ như vậy, mà cho dù anh ta thực sự là một tên lừa bịp thì cũng là một tên lừa bịp đẹp trai, chả mấy khi được trai đẹp lừa, Thương Diêu tôi cam tâm tình nguyện. Tiểu Lâm cũng không khuyên nổi tôi nữa, nói tôi bị anh ta bỏ bùa rồi, tôi mặc kệ, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vẫn phong lưu mà. Khác với Tiểu Lâm, Tiểu Lưu lại vô cùng hứng thú với "chàng trai cột đèn", cậu ta còn nói nếu như anh ta vừa mắt cậu ta thì cậu ta sẽ nhảy vào cướp sắc luôn. Như vậy sao được, cướp người của tôi mà dễ à, không phải, phải là cướp người sắp là người của tôi mà dễ à?!

"Hửm? Kia hả, đầu rùa?" Tiểu Lưu bỗng giựt nhẹ tóc tôi một cái.
"Đúng, đúng. Chính là anh ta." Tôi gật đầu lia lịa, lại cái tư thế kia rồi, có lẽ là do ma không biết mỏi chăng?
"Không tồi, không tồi. Rất thích hợp nằm dưới thân tôi." Tiểu Lưu xoa xoa cằm, có ý tiến đến chỗ anh ta.
"Tiểu lưu manh, nhìn qua thôi cũng biết anh ta nam tính hơn cậu." Tôi lắc đầu thở dài, tiểu lưu manh này có thói chăng hoa a, nhưng chỉ với đàn ông thôi, cậu ta khá ghẻ lạnh giống cái, trừ tôi và Tiêu Lâm ra thì cậu ta chẳng thân thiết với sinh vật khác giống nào cả.
"Không sao, hắn ta chẳng qua chỉ là nguỵ công mà thôi."
"Đừng động vào nam thần của tôi!" Tôi lườm cậu ta một cái.
Có lẽ phát giác được chúng tôi nên anh ta ngẩng mặt lên nhìn. Kì thực, mỗi lần đi qua đây, anh ta đều sẽ ngẩng mặt nhìn tôi một lần sau đó lại cúi xuống. Không sao, được nam thần liếc nhìn một cái cũng đủ sướng nhũn người rồi.
"Này cậu trai trẻ, có muốn đại gia đây bao nuôi cậu không?" Tiểu Lưu vừa đến gần "nam thần cột đèn" đã mở miệng ngả ngớn.
"..." Nam thần không đáp, chỉ cong cong mắt cười nhìn cậu ta. Vẻ cười dịu dàng như nước mùa thu chảy qua sông nhỏ, như cái chân măng cụt của Khả Ái vậy.
"Xem kìa, người ta còn chả thèm quan tâm cậu." Tôi khinh bỉ liếc Tiểu Lưu một cái rồi nhanh chóng quay sang nam thần nở nụ cười nịnh nọt:"Xin chào."
"..." Nam thần... không... đáp...
Mẹ kiếp!
"A ha, xem ai xấu hổ chưa kìa." Tiểu Lưu cười thô thiển nhìn tôi.
Trong lúc chúng tôi tranh cãi bằng ánh mắt, nam thần đã mượn được của Tiểu Lâm- người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, một quyển sổ nhỏ với cây bút. Điều này khiến cả tôi và Tiểu Lưu đều khinh sợ, không phải Tiểu Lâm rất có định kiến với " nam thần cột đèn" ư?!
Anh ta cúi đầu viết viết cái gì đó lên quyển sổ rồi nhanh chóng giơ lên cho chúng tôi xem. Nét chữ cứng cáp, hữu lực khiến tôi kinh ngạc không thôi, nhưng nội dung câu chữ mới thực sự làm tôi đứng hình.
"Xin chào. Tôi không thể nói chuyện. Xin lỗi." Anh ta viết như vậy, đúng là một chàng trai lịch thiệp. Lúc này tôi mới để ý ở phần cổ bên trái của nam thần có một vết cắt dài, máu từ vết cắt chảy ra âm ỉ nhưng lại tựa như không chảy, dòng máu chuyển động trên sắc da trắng muốt mãi vẫn không chảy đến xương đòn, đại loại như chuyển động tại chỗ vậy, tôi nghĩ thế. Có vẻ vết cắt này đã lấy đi giọng nói vốn có của anh ta.
"Không thể nói chuyện thì làm sao rên đây?!" Tiểu Lưu thả giọng tiếc hận. Còn tôi chỉ hận không thể ném cậu ta đi xa ba mươi con phố.
"Đừng nghe lời tên nhóc này nói linh tinh." Tôi xua xua tay.
Nam thần lắc lắc đầu cười tỏ vỏ không để bụng rồi lại cúi đầu viết viết.
"Cô là con người à?" Ngay khi vừa nhìn thấy dòng chữ này, Tiểu Lưu đã thay ngay bộ mặt lạnh lùng mà đứng chắn trước người tôi.
"Đúng vậy. Tôi mới là biệt nhân, nhờ có tôi cô ấy mới nhìn thấy cậu." Tiểu Lưu nghiêm mặt nhìn nam thần. Đối với biệt nhân mà nói, con người luôn là một mối hiểm hoạ thầm kín, bất cứ lúc nào họ cũng có thể đem biệt nhân chúng tôi lên bàn mà mổ xẻ, nghiên cứu. Nhất là đối với khả năng không thiên về chiến đấu như tôi. Tiểu Lưu tuy nhìn qua cà lơ phớt phơ như vậy nhưng thực chất cũng là một đại nam nhân, rất mạnh mẽ. Đây cũng là lí do tại sao Tiểu Lâm kiên quyết đợi Tiểu Lưu về rồi cùng đi. Hai người bọn họ hay chí choé như vậy nhưng vẫn luôn có lòng tin tưởng tuyệt đối với nhau.
Nam nhân rũ mắt cười ra vẻ đã hiểu.
"Tại sao anh vẫn luôn đứng ở đây?" Tiểu Lâm mở miệng phá tan bầu không khí có phần căng thẳng.
Nam nhân chỉ vào phần chân cột đèn đẫm máu và bụi cỏ um tùm. Vết máu đã khô nhưng qua con mắt của tôi nó lại ướt đẫm và loang lổ, nhìn có chút rợn người. Bụi cỏ bên cạnh cũng có vẻ kì quái, từ đám cỏ xanh mướt mọc lên hai, ba bông hoa đỏ sẫm, màu đỏ như màu máu ở trên cột đèn.
"Gắn hồn? Biệt nhân?" Tiểu Lưu hơi cao giọng hỏi nam nhân.
Biệt nhân chúng tôi có một đặc điểm chính là sau khi chết đi, linh hồn sẽ bị gắn chặt với hiện trường hay những sự vật xung quanh hiện trường khiến cho hồn ấy không thể rời xa chốn ấy, điểm này cũng khiến chúng tôi dễ dàng tìm ra nguyên nhân cái chết và hiện trường án mạng của đồng loại.
Nam nhân gật đầu, xem ra anh ta cũng là một biệt nhân.
"Có nhìn ra gì không?" Tiểu Lưu nghiêng người hỏi tôi. Còn tôi lại kì quái lắc đầu, khan năng còn cho phép tôi nhìn thấy những thứ giấu kín tận sâu bên trong con người, bao gồm cả bản chất của họ nhưng khi nhìn vào nam nhân này trong đầu tôi lại không có bất cứ một ý niệm gì, một mảnh kí ức hay tương lai cũng không thể nhìn thấu. Nên tôi không thể xác định anh ta là loại biệt nhân nào.

•_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro