Chương 3: "Tôi có thể làm quen với mọi người không?" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân cúi đầu viết viết rồi nhanh chóng giơ lên cho tôi một dòng chữ: "diện năng".
Anh ta chủ động nói ra năng lực như vậy xem ra không có ý thù địch gì với chúng tôi.
Diện năng là một loại năng lực cho phép người ta thấy đổi bộ dạng, bao gồm cả khuôn mặt, hình thể, giọng nói. Quào, vậy có nghĩa là nam thần chưa chắc là nam thần...
"Anh có đẹp trai thật không thế?" Trong một phút thất thố giãy giụa giữa mặt thật, mặt giả tôi đã buột miệng nói ra một câu rất đáng đánh. Nhưng dù sao đi nữa cũng tại vì sức mạnh của anh ta quá đỗi gạt người mà.
Nam thần lại cười khẽ, cúi đầu xuống viết viết, tiếng bút cùng tiếng gió xào xạc khiến tôi có cảm giác hơi lành lạnh.
"Tôi mất vào ngày này hai tháng trước. Ngay tại đây. 7h tối. Tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải không người lái. Một cô gái cùng một con mèo nhỏ tại hiện trường." Anh ta đưa ra hàng loạt thông tin lại khiến tôi sững sờ không thôi, có phải hay không anh ta vẫn đang oán tôi? Linh hồn chưa thể siêu thoát vì chưa báo nổi thù? Thường thì lời nguyền gắn hồn chỉ có tác dụng trong vòng một tháng, hết một tháng linh hồn biệt thể sẽ được giải thoát, trở về cõi âm chuẩn bị đi đầu thai. Đã qua hai tháng rồi mà anh ta vẫn bị gắn ở đây chứng tỏ là do chấp niệm quá sâu khiến linh hồn bị ràng buộc với nhân thế.

Ngày này hai tháng trước, ngay tại chỗ này, tôi gặp anh ta lần đầu. Đó là một chiều hoàng hôn êm dịu, con đường này vốn vẫn luôn vắng vẻ, sự xuất hiện của anh ta với con siêu xe thực sự khiến đoạn đường thêm phần lạ lẫm, cũng khiến tôi phải ngó anh ta vài lần. Và tôi ngay lập tức sửng sốt, nét đẹp lồng lộn nghịch thiên nghịch địa của anh ta là một chuyện, tương lai tăm tối của anh ta lại là một chuyện. Đương nhiên tôi quan tâm chuyện sau hơn, phương thức chết tôi thấy qua nhiều rồi nhưng cách thăng thiên của anh ta mới chỉ là lần đầu. Tựa như ông trời trên cao ngứa mắt với anh ta quá rồi.
Ngay sau khi nhìn thấy tương lai kia, tôi lập tức mở miệng, nương theo khẩu hình mà nhắc nhở anh ta: "Chết bây giờ!". Nhưng chữ "chết" còn chưa dứt tiếng, một chiếc xe tải đầy ắp hàng hoá chồng chất từ trên không trung rơi xuống đè cái bẹp lên con xe của anh ta. Y chang như những gì tôi nhìn thấy, mẹ kiếp, thế mà cũng được. Cái xe kia từ đâu tới, hả, thiên lý ở đâu hả, thực tiễn ở đâu hả!!! Thế mới nói, chắc anh ta phải tạo nghiệp gì đó dã man lắm thì trời mới tru đất mới diệt như vậy chứ. Tôi nhìn từng chồng hàng hoá đổ nghiêng đổ ngả, bên trong từng thùng là rất nhiều miếng kim loại cỡ vừa, dày và cứng. Tôi thực sự câm nín.
Có khi nào anh ta nhìn thấy chữ "chết" qua khẩu hình của tôi nên tưởng tôi rủa anh ta, đem lòng oán thán? Nếu vậy thì oan cho tôi quá...
Vụ tai nạn của anh ta được tôi báo lên công an huyện sau đó mới biết lai lịch khủng bố của anh ta. Nhị thiếu gia của Cung gia, giám đốc của Cung thị. Nghe nói tổng giám đốc là cha anh ta nhưng thực quyền lại nằm hết trong tay anh ta, quan hệ hai bố con có vẻ không được tốt cho lắm. Đương nhiên vụ việc xe tải không người lái mất kiểm soát đâm vào xe anh ta là do tôi bịa ra. Nếu tôi thực sự khai cái xe chà bá kia rớt từ trên không xuống thì họ đem tôi nhốt vào trại thần kinh mất. Kì lạ là anh ta bị đè thảm như vậy nhưng thi thể được cảnh sát cứu ra từ đống đổ nát lại không chút sứt mẻ, duy chỉ có một vết đứt tựa nông tựa sâu bên cổ trái trở thành bằng chứng duy nhất của vụ tai nạn chóng vánh vừa rồi.

Mấy hôm trước không nhận ra nam thần chính là nạn nhân của vụ tai nạn này thực ra cũng không thể trách tôi. Có đôi mắt trời sinh dị bẩm khiếm tôi đã phải đụng độ biết bao nhiêu cái chết, bao nhiêu vụ tai nạn, nếu tôi đều nhớ hết từng vụ thì đầu tôi phải to gấp năm lần người tôi rồi. Lại được thêm cái tính hay quên thành ra tôi đã đưa vụ tai nạn phi thường ấy vào dĩ vãng.
"Cái đó... ừm... tôi... thực ra thì...cũng là có nỗi khổ riêng... anh không thể vô căn cứ mà oán tôi được! Đúng! Không thể vô căn cứ như vậy!" Tôi vênh mặt với anh ta để nâng cao lý lẽ của mình. Tôi không thể nói ra năng lực của mình. Tiểu Lưu đã gắng sức giúp tôi che đậy vậy mà.
Anh ta lại cong cong mắt nhìn tôi, cúi đầu viết viết, lách lách.
"Tôi không có ý oán trách gì hết." Anh ta giơ quyển sổ lên rồi lại hạ xuống, nhanh chóng viết thêm một dòng:"Tôi có thể làm quen với mọi người không?"
Tôi có chút không tiếp thu kịp, thiện ý như vậy sao...

______=•_______ Phòng trọ của Tiểu Lưu
"..." Một mảng im lặng. Trước sự khó hiểu của Tiểu Lâm và khuôn mặt không thể tin nổi của tôi, Tiểu Lưu dương dương tự đắc ra bề oai phong lắm:
"Không phải rất thông minh sao?" Cậu ta liếc nhìn nam thần ôn nhu đang ôm chặt lấy cái cột đèn và trên tay còn xách một túi hoa cỏ, an tĩnh ngồi trên ghế sô pha với ánh mắt như nhìn tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của cậu ta vậy.
Như đã nói ở trên, Thuật gắn hồn kia khiến nam thần bị ràng buộc bởi những sự vật dính máu của anh ta tại hiện trường. Ý của Tiểu Lưu chính là: chúng không để anh ta đi thì anh ta phải khiến chúng đi. Và để hiện thực hoá ý tưởng của mình, Tiểu Lưu đã dùng siêu năng lực nhổ cây cột đèn cao cao tại thượng và đám cỏ dại thấp lùn nhuốm máu lên, bắt nam thần ôm lấy. Thuật gắn hồn khiến nam thần không thể đi quá xa những sự vật ấy, vậy thì đành để những sự vật ấy lẽo đẽo theo anh ta vậy. Ý tưởng này quả thật đã phát huy rất tốt năng lực của nó, duy có điều, hơi cồng kềnh một chút, hơi bất tiện một chút và... hơi quái dị nhiều chút. Cách ăn mặc và dải tóc dài như cầu vồng của nam thần đã khiến người ta hãi hùng hoá đá, giờ lại cộng thêm cái cột đèn và bịch cỏ dại chắc chắn sẽ kiếm về cho anh ta không ít ánh mắt ghê gớm.
"Không thể khiến chúng dễ nhìn hơn ư? Giả dụ như tàng hình hay thu bé lại nè..." Tôi lại ra sức khuyên can thằng nhóc với tâm tưởng lệch lạc.
"Không cần. Tạo hình này rất đẹp rồi. Chắc chắn các độc giả sẽ thích thôi." Chưa đợi tôi nói hết, Tiểu Lưu đã phất tay gạt bỏ.
"Nhưng mà..." Tôi vẫn phải cố chấp vì nam thần. Làm như vậy chẳng phải phí phạm khuôn mặt đẹp đẽ kia rồi sao! Qua lời kể của anh ta, tôi đã rút ra được kết luận rằng đây quả thật là gương mặt cha sinh mẹ đẻ của anh ta. Bởi Thuật gắn hồn kia cũng tiện thể khoá luôn dị năng của anh ta, tức là cho đến khi cởi bỏ ràng buộc, tạm thời anh ta không thể sử dụng siêu năng lực.
"Tôi thấy như vậy cũng ổn rồi."
"Hả?" Ngay cả Tiểu Lâm cũng tán thành ý tưởng điên rồ của Tiểu Lưu. Một mình tôi chắc chắn không thể cãi nổi bọn họ, thêm một nam thần không biết nói cũng chẳng được ích gì. Thế nên, đành thế vậy.
"Tôi về đây." Tiểu Lâm mặt không đổi sắc đứng lên định ra về. Nam thần thấy thế nhanh chóng đưa trả cô ấy quyển sổ và cây bút đồng thời gật đầu bày tỏ lời cảm ơn.
"Vậy...tôi cũng về đây. Bye bye." Tôi vẫy tay với hai người Tiểu Lưu và nam thần.
Tôi, Tiểu Lâm và Tiểu Lưu sống trong cùng một chung cư, ba phòng trọ sát liền nhau,148,149,150 theo đúng thứ tự. Không phải trùng hợp mà là do Tiểu Lưu dùng dị năng uy hiếp chủ trọ, chủ trọ cũng là một biệt nhân, chung cư này cũng không thiếu biệt nhân, quả là một nơi lí tưởng để ba con người lạ lùng chúng tôi núp bóng. Bây giờ có thêm nam thần lại phải thuê thêm một phòng nữa, vừa hay anh trai đẹp trai sát vách tôi mới dọn đi vài ngày, thành ra phòng 147 trống không liền trở thành phòng của nam thần. Chủ căn chung cư này là một bác gái trung tuổi thân thiện, cởi mở, một linh năng rộng lượng. "Linh" ở đây tức là linh hồn, đại loại là bác ấy có thể tiếp xúc với những linh hồn vô định, linh năng ở cảnh giới cao còn có thể thao túng cả linh hồn nữa. Cho nên đương nhiên bác ấy nhìn ra hai hồn ma là nam thần và Tiểu Lâm nhưng bác ấy không hề bài xích, chỉ dặn dò chúng tôi nếu đem hai người này ra ngoài thì phải dựa vào ánh sáng của quang năng là Tiểu Lưu để tạo ảo ảnh cơ thể cho hai người bọn họ. Quả là một chủ trọ tốt bụng.
Chắc bây giờ Tiểu Lưu đang giới thiệu sơ qua cho nam thần về chung cư và phòng trọ của anh ta rồi cũng nên.

•_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro