Chương 4: Những cặp mắt không tròng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, tôi xuống quầy bán cơm đối diện chung cư. Đối với những con người lười nhác như chúng tôi thì sự tồn tại của quán cơm kia đúng là thiên đường, khi chưa xuất hiện nam thần, ba chúng tôi phân lịch đi mua cơm, hôm nay vừa hay đến lượt tôi. Khi nãy quên không hỏi nam thần có ăn cơm không, về lý thuyết ma không cần ăn nhưng con ma như Tiểu Lâm cũng có niềm đam mê với ẩm thực, có khi nam thần cũng thế chăng, có lẽ tôi nên mua thêm một phần cho anh ta.
    Quán cơm này thường mở cửa đến 12h đêm, bán cho cả vong linh. Xung quanh vùng này toàn là biệt nhân nên họ cũng không kì thị những hiện tượng lạ lùng. Chỉ có điều hôm nay, mới 7 rưỡi tối, quán cơm nhỏ đã đóng cửa. Không phải chứ? Tôi đang sầu não không biết nên kiếm gì bỏ bụng thì đã có một bàn tay to lớn thình lình vỗ vai tôi, một cái vỗ nhẹ. Tôi quay người liền thấy nam thần mỉm cười đứng ngay sau mình. Anh ta không biết kiếm đâu được sợi dây mảnh, đem cột đèn buộc sau lưng, tay phải xách túi đồ vừa mua, tay trái xách túi cỏ đẫm máu. Không được, tạo hình này quá không ổn. Có lẽ tôi nên đem anh ta đến chỗ Tiểu Lệ để cô ta giải phẫu mới được.
"Cô ăn tối chưa?" Có vẻ khẩu hình của anh ta là vậy. Tôi lắc đầu. Nam thần lại tiếp tục dùng khẩu hình. Tôi nhìn cánh môi anh ta lay động mà có chút thất thần, thật muốn cắn thử một cái, mẹ kiếp, tôi thật mệt mỏi với sự biến thái của bản thân.
"Tôi có thể mời cô một bữa không?" Anh ta nói vậy. Tôi nhanh lẹ gật đầu, vừa hay, anh ta đã bay đến như một vị cứu tinh cứu vớt lấy cái bụng đói meo đói mốc của tôi.
______=•__________phòng 147
"Không tồi, không tồi." Tiểu Lưu vừa nhai nuốt nhồm nhoàm vừa bô bô cái mỏ khen tài nghệ nấu nướng của nam thần. Nếu không phải cậu ta có chút tư sắc thì tôi đã vả vô cái miệng đầy cơm đến mức căng phình kia rồi.
"Bốp". Tựa như nghe thấy tâm tư của tôi, Tiểu Lâm nhanh nhẹn tặng cho Tiểu Lưu một cái bạt tai vang dội khiến mỏ cơm của cậu ta phun hết "của báu" ra ngoài.
"Ăn không nói." Tiểu Lâm nhàn nhã gắp một miếng thịt, bỏ lại một câu lạnh tanh tựa như không nhìn thấy một bên má đỏ lựng của cậu nhóc. Thật tội nghiệp! Tiểu Lâm là một tay boxing cừ khôi, từng giành được rất nhiều huy chương, chưa kể đến cô ấy còn tập tạ, tập võ, lực cánh tay phi thường kinh người, một cái bạt tai kia đủ để Tiểu Lâm rụng mất hai cái răng.
    Tiểu Lâm sau khi nhổ ra hai chiếc răng bị rụng liền đi xúc miệng một chút rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn ăn như chưa có gì xảy ra, đúng là một chàng trai rắn rỏi.
    "Tôi muốn đưa nam thần đi gặp Tiểu Lệ." Câu nói này là để thông báo, nếu một trong ba người họ không đồng ý tôi sẽ bỏ nhà đi bụi, quyết không nhân nhượng! Không thể để nam thần quất cái tạo hình này thêm một giây một phút nào nữa.
  Chỉ có nam thần ngẩng lên nhìn tôi một cách khó hiểu còn hai người kia vẫn tiếp tục ăn cơm, không mặn không nhạt.
"Tiểu Lệ là một người bạn của tôi. Cô ấy là một tượng năng. Chỗ cô ấy có khá nhiều thứ thú vị, có lẽ nó sẽ giúp ích cho anh đấy." Tôi giải thích ngắn gọn với nam thần, đúng vậy, là ngắn gọn, tôi không muốn dài dòng vì không dám nhìn vào mắt anh ta quá lâu. Đôi mắt trong vắt tựa như đang cười lại tựa như không, tựa như rất thân quen gần gũi lại tựa như xa cách muôn trùng, tựa như nhìn thấu lòng người lại tựa như cái gì cũng không biết. Người đàn ông này luôn mang đến cho tôi một cảm giác kì lạ, về thân phận cũng như tính cách của anh ta. Một nam nhân mơ hồ, tôi nghĩ bối cảnh thực sự của anh ta phải vượt xa thân phận Nhị thiếu gia của Cung gia cả một con sông Hồng. Chúng tôi không hỏi tên, anh ta cũng không nói. Tiểu Lưu từng bảo với tôi rằng có một loại dã quỷ, tên là một thứ xiềng xích, cũng chính là điểm yếu của nó nên nó không để ai biết tên của mình cả. Nhưng tôi lập tức phản bác, nếu nam thần thực sự là loài đó thì anh ta có thể tuỳ tiện bịa ra một cái tên để che đậy mà, việc gì phải im im như thế, chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.
   Nam thần nghe xong đề nghị của tôi thì vui vẻ gật đầu, quả là dễ nói chuyện.
_______=•_____________
"Ế? Đi đâu thế cô bé?" Tôi nhìn thấy A Lan -cô bé lầu dưới- lướt qua mình như một cơn gió, nếu không phải tôi là một khan nhân thì có lẽ tôi đã không phát hiện ra cô ấy.
"Tìm anh trai đổ đốn của em ạ." Tiếng A Lan vọng lại từ trong khoảng không trống vắng.
"Đến thử nhà A Hanh xem, dạo này chị thấy cậu ta hay đi với cô bé đấy đó." Anh trai con chú con bác của A Lan là một thanh niên đào hoa, trăng gió. Vóc dáng thư sinh và gương mặt thanh tú của cậu ta thu hút không ít giống cái, cậu ta thường đến nhà em này cợt nhả một chút, đến nhà em kia trêu chọc một chút, cùng một lúc vài ba em là chuyện bình thường. Có những hôm đi đến tối đêm, A Lan lại phải đi tìm về.
"Chị chưa biết gì ư?" Một cơn gió táp vào mặt, A Lan đã đứng ngay trước mặt tôi. Đương nhiên em ấy không thể nhìn thấy nam thần đang đứng bên cạnh.
"Chị phải biết gì ư?" Chẳng lẽ chưa gì tôi đã tụt hậu rồi?
"Dạo này có không ít khan năng đột nhiên mất tích. Nhiều người nói rằng họ nhìn thấy các khan năng bị bắt đi. Em cũng vừa thấy một đám người bịt kín mít nhốt anh trai em vào Châu Bản Thể đem đi, em đuổi đến đây thì mất dấu." A Lan tường thuật lại một chút.
"Không ít khan năng? Tối hôm qua quán cơm đối diện chung cư đóng cửa từ 7 rưỡi, sáng hôm nay cũng không thấy mở, ông chủ quán cơm lại là khan năng, có khi nào... hay chúng ta đến xem thử một chút, xem có tìm được dấu vết gì không." Tôi quay sang nam thần ra hiệu một chút, nam thần cũng thuận ý gật đầu. Vốn dĩ tôi và nam thần đang tới quán của Tiểu Lệ, Tiểu Lâm nói muốn đến sở cảnh sát điều tra vài vụ gần đây, Tiểu Lưu cũng nằng nặc đòi đi theo cô ấy nên chỉ có tôi đi cùng nam thần đến chỗ Tiểu Lệ, đi khá xa chung cư rồi mà vẫn tình cờ gặp được A Lan nên mới tò mò chào hỏi vài câu, ai ngờ lại rước về một mối to.
Ba người chúng tôi bắt taxi quay về chung cư, đến thẳng quán cơm đối diện.
  Cửa quán đóng chặt, khoá trong, có vẻ như có người ở nhà. Tôi đưa tay lên tấm cửa nhôm gõ hai cái, không một tiếng động đáp lại.
"Phá cửa đi cho nhanh." A Lan nóng nảy định giơ chân đá. Cô bé người nhỏ nhắn, học sinh trung học, nhưng tính tình mạnh mẽ, bộp chộp. Cũng phải thôi, vì A Lan là một mãnh năng cấp độ 20 mà.
Tôi gật đầu tán thành. A Lan nhanh chóng đạp một cú, cả cánh cửa vững chắc cứ thế thủng một lỗ to đủ cho hai người chui vừa, cảm thấy thật có lỗi với chủ quán cơm mà.
Bên trong nhà tối om nhưng sạch sẽ, gọn gàng, không hề có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả. Nhưng trên tầng hai phát ra tiếng ti vi rộn ràng, âm lượng phải mở to đến cỡ nào mới có thể khiến chúng tôi vừa vào cửa đã nghe thấy chứ. Tuy vậy, tiếng ti vi cũng phần nào phản ánh lại sự sống, phải có người sống thì mới xem được ti vi, à không, con ma Tiểu Lâm cũng rất thích xem phim tình cảm sướt mướt mà.
"Có ai ở nhà không ạ?" Tôi dùng hết sức bình sinh gào lên một câu to tướng nhưng cũng phải dịu dàng, lịch thiệp.
Đáp lại chỉ có tiếng ti vi, trong lòng lại có cảm giác lạnh toát tràn trề, giác quan thứ sáu, chưa từng làm tôi thất vọng.
Chúng tôi đi lên tầng hai, hầu hết các phòng đều đóng cửa kín mít duy chỉ có phòng để ti vi là mở cửa. Trong phòng tối tăm, ánh sáng xanh thẫm của ti vi rọi lên bức tường bên ngoài căn phòng qua cánh cửa mở toang. Đứng ở đầu cầu thang chúng tôi đã nhìn thấy ánh sáng ti vi loang lổ trên bức tường xám xị, lập loè nhảy nhót tựa như đang ăn mừng lại tựa như đang khiêu khích. Cả một không gian rộng lớn chỉ có tiếng ti vi vọng lại, âm thanh ồn ã ong ong khiến người ta không khỏi cảm thấy ghê rợn. Thực sự càng nhìn càng không ổn, tôi quyết định dẫn đầu bước vào căn phòng.

•_•
p/s: khi viết lời thoại của Tiểu Lâm ở phía trên, mị đã nhớ đến Lam Nhị Công tử :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro