Chương 5: Những cặp mắt không tròng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng nhỏ, ánh sáng phát ra từ chiếc ti vi cũ kĩ là nguồn sáng duy nhất soi rọi căn phòng. Màn hình như đang chiếu một bộ phim từ xa xưa, chất lượng phim thấp kém, đầu đĩa bên dưới quay quay, thỉnh thoảng tạo nên những tiếng động kẹt kẹt. Đối diện với ti vi là một chiếc ghế sô pha đơn, một người đàn ông đang ngồi quay lưng về hướng tôi, cái đầu nhô lên bên trên sô pha khiến tôi dễ dàng nhận ra được đó là ông chủ quán cơm.
"Bác ơi?" Tôi dè dặt gọi, cẩn trọng tiến lại gần. Chỉ có điều mới bước được vài bước tôi đã kinh hãi lùi lại. Tôi nhìn thấy tương lai của tôi, khi tôi lại gần chiếc ghế sô pha và bắt gặp gương mặt sợ hãi của ông chủ quán.
Ông ấy ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đầu gối, dáng ngồi nghiêm chỉnh. Nếu trừ bỏ khuôn miệng mở to như đang thét gào và đôi mắt trừng lớn nhưng lại không có tròng thì chủ quán trông cũng không có gì khác thường. Đúng vậy, một đôi mắt không tròng, có vẻ như bị người ta khoét bỏ mà còn dùng một vật dụng gì đó khoét vì vết khoét tròn trịa, đường kính hai mắt bằng nhau, khoét thành hai hình tròn khổ lớn, sâu hoắm trên khuôn mặt. Phía viền mắt là những vết cắt nông sâu không rõ, thịt từ những vết cắt lồi lên, cứng lại thành một màu đỏ sẫm. Có vẻ như ông ấy đã ra đi rồi, tôi không bắt được bất kì một hơi thở nào từ người chủ quán cả. Một khan năng, đã mất đi sinh mạng và đôi mắt...

Một đôi tay to lớn khẽ vỗ lên vai tôi như trấn an, quay đầu lại tôi nhìn thấy nam thần, miệng anh ta mấp máy: "Không sao cả, đừng sợ."
"Đến rồi sao? Đến rồi sao? Ta chờ các ngươi muốn vón cục luôn rồi." Một giọng nói the thé phát ra từ góc tường. Chiếc ti vi nhỏ bé không thể chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng, giọng nói kia là phát ra từ những chỗ khuất. Tiếp sau chất giọng đinh tai ấy là hàng loạt tiếng cười thô tục, có vẻ như bọn chúng khá đông. Lẫn vào trong giọng cười là những tiếng nhớt nháp dinh dính, tựa như có một thứ chất lỏng hơi đặc nào đó tràn trề ra từ bốn góc phòng. Đợi đến khi bọn chúng lan tới chỗ ánh sáng có thể chạm tới tôi mới lấy lại bình tĩnh âm thầm quan sát. Chất lỏng hơi đặc màu xanh đen bắt đầu dâng cao tạo thành hình người, trên cái đầu lõm xuống ba chỗ mô phỏng hai mắt và một miệng.
"Thuỷ năng." Tôi hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chúng. Thuỷ năng là một sức mạnh cho phép người sử dụng hoá lỏng sự vật, con người theo từng mức độ. Thuỷ năng cấp cao còn có thể triệu hồi, điều khiển nước.
"Đúng rồi đó cô bé, quả là một đôi mắt tinh tường." Từ lúc xuất hiện đến giờ tên đó vẫn luôn nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi, xem ra cái chết của ông chủ quán cơm bắt nguồn từ bọn chúng. Vốn tưởng rằng những kẻ nhăm nhe đến khan năng trong lời kể của A Lan là loài người bệnh hoạn nhưng có vẻ không phải rồi. Bên tai vẫn liên tục phát ra những tiếng nhớp nháp, đồng bọn của gã vẫn đang trong quá trình thành hình. Nam thần đứng ngay sát tôi bắt đầu có những hành động nhỏ mà nhanh chóng, chẳng mấy chốc anh ta đã tháo cây cột đèn xuống, cầm nó trong tay như một thứ vũ khí nhẹ tênh, dùng lực quét qua bốn góc phòng. Mắt thấy bị tấn công, tên thành hình sớm nhất vội lách người tránh ra mặc cho đồng bọn bị nam thần càn quét, những con chưa kịp thành hình bị cột đèn quật tới phát ra những tiếng kêu thất thanh rợn người.
Thông qua khan năng, tôi phát hiện bọn chúng chỉ là thuỷ năng cấp thấp, cùng lắm là 17,18 không khó để đối phó. Vì là cấp thấp nên quá trình thành hình của chúng cần khá nhiều thời gian, vất vả lắm mới nặn được thành hình người thì lại bị một nhát của nam thần trở thành công dã tràng.

"Phái một lũ vô dụng tới đây làm gì không biết." A Lan mắng thầm một câu rồi tung mình đá xuyên người tên thuỷ năng đã thành hình, tên đó nhanh chóng trúng đạp ngã lăn ra đất, trên bụng thủng một lỗ to. Từ trong lỗ hổng có treo lủng lẳng một chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ xíu, máu bên trong hộp sóng sánh qua lại. Có điều gã cười phá lên trong không gian u tối, quan sát kĩ chân của A Lan mới thấy có một thứ đặc sệt màu xanh đen bám chặt lấy, âm thầm trườn lên cao, những chỗ bị thứ đó bám vào đều lặng lẽ bốc khói trắng, mặt A Lan tái mét, ngã ngồi xuống đất. Trên cột đèn của nam thần cũng có hiện tượng tương tự.
Tôi vội vã chạy đến đỡ A Lan, đưa em ấy đến chỗ có ánh sáng tỉ mỉ quan sát rồi nhanh chóng xé vạt áo buộc chặt vào chân em ấy, ngăn không cho chất dịch tiếp tục lan rộng. Rồi lại lấy lọ thuốc thanh tẩy rắc lên chỗ buộc, thật không ngờ...
"Mẹ kiếp! Là song năng, thuỷ năng với độc năng hoà ứng." Tôi có chút không tin nổi, kiểu kết hợp giữa hai loại dị năng này tôi từng thấy trong sách cổ, nghe nói nó đã thất truyền từ lâu. Cách thức kết hợp giống như làm một bản hợp đồng, đôi bên giao ra tiền đặt cọc mà tiền đặt cọc đối với dị nhân chính là máu. Mỗi bên mang một ít máu đã được hoà lẫn để vào trong một vật gì đó, đem theo bên người. Đập đồ vật, thiêu huỷ máu tức là hết hợp đồng. Có lẽ máu trong hộp thuỷ tinh kia chính là tiền đặt cọc của gã và tên độc năng nào đó vẫn chưa chịu xuất hiện, đập bỏ hộp dùng lửa thiêu máu hợp đồng ắt bị phá bỏ, sức mạnh của chúng buộc phải tách ra, độc cũng phải tách ra khỏi chất dính đặc sệt trên chân A Lan. Chỉ có điều tên kia lại bắt đầu tái tạo, chất dính nhớp nhớp xanh đen dần dần che kín hộp thuỷ tinh nhỏ xíu, đem tiền đặt cọc chôn sâu vào trong người gã. Vừa nãy trúng một cú đạp của mãnh năng mà cái hộp vẫn không hề tổn hại, chứng tỏ nó không đơn thuần là thuỷ tinh bình thường, e rằng khó lòng mà đập vỡ.
Phát hiện ra điểm mấu chốt, tôi lê la đến cạnh bên nam thần kể qua loa cho anh ta những trọng điểm. Nam thần hơi trầm tư một chút rồi nhanh chóng thả cột đèn xuống, với lấy túi cỏ đẫm máu đang được buộc trên người. Anh ta lấy nắm cỏ dính máu và một ít đất ra, cắn rách ngón tay rồi nhỏ máu xuống nắm cỏ, lẩm nhẩm vài câu thần chú. Đám cỏ xanh sẫm như ngửi thấy mùi máu, vươn lên thật cao như chim đớp mồi, khi từng giọt máu nhỏ xuống thân chúng, chúng cuộn lại vào nhau và phát ra ánh sáng khe khẽ. Đám cỏ lộn nhào một hồi liền hoàn toàn biến thành một chiếc vòng tay nhỏ, vòng tay ánh lên sắc đỏ của máu và màu xanh của cỏ, dưới ánh sáng từ màn hình ti vi, chiếc vòng càng trở nên tà mị, tôi có cảm giác như nó đang âm thầm tản ra một thứ khí đen xám, âm trầm.
Hoàn tất các thao tác, nam thần giơ một bàn tay về phía tôi, tôi cũng phối hợp đặt bàn tay của mình lên tay anh ta. Bàn tay anh ta to rộng, các ngón tay sạch sẽ thon dài, khi chạm vào có cảm giác ấm nóng vô cùng thoải mái. Nam thần nắm lấy tay tôi, dịu dàng đeo chiếc vòng nhỏ kia vào, thế nào lại vừa như in, tựa như nó sinh ra là để dành cho tôi vậy. Có điều, ánh mắt anh ta vụt qua một tia quái dị, dường như hoài niệm, lại dường như mong nhớ, dường như vui sướng, lại dường như sầu khổ. Nhưng ánh mắt ấy mau chóng trở lại bình thường khi anh ta buông bàn tay của tôi ra. Tôi giơ tay lên ngắm nghía một chút, cảm thấy càng nhìn càng vừa mắt.
"Cái này... là tặng cho tôi sao?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi, mặt nam thần khi sáng khi tối khiến tôi không thấy rõ biểu tình nhưng tôi thấy rõ ràng anh ta gật đầu rất chắc chắn.
Tôi cười khẽ với anh ta nói cảm ơn, mặc dù tình huống bây giờ mà tặng quà cho nhau thì có vẻ không hợp lí cho lắm, nhưng không sao, tôi rất vui.
"Này này, các ngươi xong chưa vậy?" Tên thành hình đã hoàn tất quá trình tái tạo, nghênh ngang nhìn chúng tôi, bè bạn của hắn đều đã bị nam thần dùng cột đèn đập cho nát bấy, không thể hồi phục trong một chốc được. Nam thần hơi liếc hắn một cái, tầm mắt lại chuyển về cổ tay nơi đang đeo vòng của tôi. Anh ta giơ tay, khẽ gõ vào chiếc vòng ba cái. Chiếc vòng nhỏ tinh xảo lập tức run rẩy dữ dội, thân hình của nó mọc lên những cây châm nhọm hoắt găm vào da thịt tôi. Mà tôi thì không thể nào ngờ được, cái này, nam thần muốn giết tôi ư? Cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền đến, khắp tứ chi có một loại vô lực bám riết khiến tôi gần như không cử động nổi. Nam thần lại vỗ vỗ vai tôi trấn an. Qua vài phút, những cây châm nhọn hoắt rút về, chiếc vòng phát ra một loại ánh sáng chói chang rồi thân vòng từ từ hiện lên một kí hiệu đen tuyền, là một con mắt.
Nam thần lại nắm tay tôi, viết lên lòng bàn tay tôi vài chữ, cảm giác buồn buồn truyền đến đã phần nào làm giảm đi đau đớn do kim châm để lại.
"Chiếc vòng vừa nhận chủ." Thì ra là vậy, tôi gật đầu xem như đã hiểu.
"Vừa tấn công, vừa phòng vệ. Dùng ý niệm điều khiển." Anh ta lại viết, tốc độ viết cực nhanh nhưng nét viết lại rõ ràng, dứt khoát khiến tôi dễ dàng nhận ra.

•_•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro