Chap 0: Công chúa và pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đêm qua ta đã mơ thấy mình chết."

Công chúa xinh đẹp Rosaniche nói. Bằng một giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Vị pháp sư đang đọc sách bên cạnh cô đáp lại mà không liếc nhìn.

"Đó hẳn phải là một giấc mơ kinh khủng."

Nếu một quan chức trong hoàng gia nghe thấy, câu nói kia sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt. Nhưng thay vì trách móc sự thô lỗ của anh, công chúa chỉ che miệng và nhoẻn cười.

"Không nên sử dụng từ đó trong cung điện đâu."

Với một thái độ thờ ơ, vị pháp sư kia tiếp tục lật các trang sách và nói thêm.

"Hoặc có thể đó là 'giấc mơ tiên tri'. Người nên đi nói với người trong hoàng cung đi. Họ chắc chắn sẽ rất thích thú vì cuối cùng lời tiên tri cũng đã giáng xuống đấy."

Những gì anh mới nói là một giai thoại trong truyền thuyết được truyền qua hàng thế hệ trong dòng dõi hoàng tộc Caldrinz. Người ta tin rằng một cô gái mái tóc bạch kim, hiếm khi được sinh ra trong nhiều thế hệ, là tái sinh của người sáng lập ra Ingram và sở hữu sức mạnh tiên tri bí ẩn. Màu tóc của công chúa là một màu vàng óng, khác hẳn với mái tóc đen của cha cô. Mái tóc óng ánh được tết gọn gàng và xõa trên vai. Công chúa nhún vai.

"Đó chỉ là những lời mà tổ tiên ta bịa ra để trao quyền cho dòng dõi hoàng tộc thôi. Chỉ vì nhiều người tin vào điều đó, không có nghĩa là nó đúng."

"Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng đó có thể chỉ là một giấc mơ kinh khủng trước đấy thôi."

"Anh lạnh lùng thật đấy. Anh không thể lắng nghe nghiêm túc hơn sao? Ta thậm chí đã mời anh đến khu vườn này để được dành thời gian với anh mà.".

"Phải. Và ngay lúc này đây người cũng đang lấy đi thời gian quý báu của tôi đấy."

Công chúa mỉm cười cay đắng trước lời nói tàn nhẫn của vị pháp sư. Ngay cả sau khi tìm kiếm khắp Đế chế Caldrinz, không, trên khắp miền bắc của đất nước, chàng pháp sư trẻ tuổi này là người duy nhất có thể cư xử với cô như thế. Hai người đang uống trà trong khu vườn nhà kính của gia đình hoàng gia. Không có người xung quanh bởi vì tất cả bọn họ đều đã được giải tán. Ánh nắng ban chiều từ trần nhà cao vẽ nên những vạt sáng trên nền đất. Khu vườn đầy hoa và thực vật kỳ lạ, nở rộ quanh năm, cũng là nơi yêu thích của cô trong cung điện. Công chúa hắng giọng một tiếng, sau đó cầm tách trà đưa lên mở miệng.

"Dù sao thì, tiếp tục câu chuyện đêm qua, khi ta thức dậy, ta đang nhìn xuống chính mình. Đó không phải là hình ảnh phản chiếu trong gương, mà là chính bản thân ta."

Đôi lông mày ưu nhã lần theo mảnh ký ức khẽ nhíu lại.

"Ta cảm thấy thật kỳ lạ. Theo một cách nào đó, mà ta biết linh hồn mình đã thoát ra khỏi cơ thể ngay khi đó. Xung quanh tối đen và ta có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ. Không có ai bên cạnh ta cả, ngoại trừ anh."

"Đó hẳn là một trải nghiệm đáng sợ. Tôi càng thấy sợ hơn vì rất có thể tôi sẽ bị mang danh là thủ phạm nếu điều đó xảy ra đấy."

Vị pháp sư nói vậy với giọng điệu không chút sợ hãi. Đó là một thái độ hờ hững trắng trợn, thậm chí còn không che giấu sự khó chịu của mình, nhưng nàng công chúa lại vui mừng và góp thêm.

"Ôi trời. Ta cũng muốn thấy điều đó.Còn gì quý giá hơn việc được nhìn thấy vị pháp sư toàn năng của Tháp Ngà bị các binh sĩ hoàng gia bắt đi chứ?"

Khuôn mặt với đôi mắt to có thể nói lên tất cả đủ cuốn hút để khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng, nhưng vị pháp sư kia chỉ nhíu mày.

"Người có vẻ khá thích thú khi thấy tôi gặp rắc rối nhỉ."

"Chính xác rồi này. Anh lúc nào cũng vô cảm cả. Khi ta nhìn thấy khuôn mặt của anh, nó luôn khiến ta muốn tháo chiếc mặt nạ đó ra."

"Tôi không sử dụng mặt nạ hay những thứ như vậy. Lột da mặt ra sẽ chỉ để lộ da thịt và xương thôi. Và người cũng sẽ không bị sát hại, nên tôi sẽ không bị đưa ra tòa."

"Anh có tự tin vào tương lai đó không?"

Chàng pháp sư trả lời ngay lập tức.

"Bởi vì chỉ có phán đoán dựa trên thực tế mới dẫn đến lời kết án thôi."

Sau đó hai người ngừng nói chuyện. Pháp sư lại tập trung vào việc đọc sách, công chúa bưng chén trà trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Pháp sư yêu thích sự yên tĩnh, và công chúa thích dành thời gian cho anh, vì vậy thời gian uống trà của hai người chủ yếu là trong sự yên tĩnh.

Mặc dù việc để một công chúa chưa chồng ở chung một chỗ với một chàng trai trẻ sẽ gây ra tai tiếng cho hoàng gia, nhưng địa vị của người đàn ông đó cũng đủ để che đậy mọi nghi ngờ. Anh ta cũng từng là một pháp sư của tòa án và là gia sư cho công chúa, do chính Caldrogen mời từ Tháp Ngà. Công chúa nhẹ nhàng mở mắt và nhìn vào khuôn mặt gọn gàng của pháp sư. Mái tóc đen như thể làm tan chảy cả bầu trời đêm, vầng trán nhẵn nhụi, đường quai hàm sắc cạnh và đôi tròng mắt xám sáng ngời đầy thông thái ẩn dưới hàng mi cụp khẽ hạ thấp... Ngay cả động tác ngồi thẳng lưng lật trang sách thường ngày của anh cũng thật tinh tế không chút sai sót. Khóe miệng hơi hé ra vì tập trung cũng rất hấp dẫn, nhưng công chúa chưa bao giờ nghe thấy một từ đẹp đẽ nào phát ra từ cái miệng đó cả. Đột nhiên, pháp sư nhận thấy ánh mắt của công chúa và ngẩng đầu lên. Anh hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Người còn điều gì muốn nói sao?"

Công chúa nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt tinh nghịch, một tay chống cằm và nói.

"Ta đang hy vọng rằng ta thực sự có khả năng tiên đoán như anh đã nói."

"Vậy sao."

"Nếu ta có khả năng nhìn thấy tương lai theo cái cách ta muốn, ta muốn kiểm tra xem liệu anh có yêu ta không."

Hàm của vị pháp sư cứng lại. Anh đóng cuốn sách và đứng dậy.

"......Nếu người nhắc lại chuyện đó nữa, thì tôi đi đây."

Công chúa ra lệnh cho pháp sư đang chuẩn bị rời đi.

"Kiltz Iscadion. Đừng đi."

Một giọng nói yếu ớt, thê lương khiến anh dừng lại, nhưng anh không bị lung lay bởi sự đồng cảm. Anh chỉ không thể chịu nổi địa vị cao quý của người phụ nữ này. Vị pháp sư nghiến răng kinh tởm. Công chúa, người đứng sau anh, cẩn thận chạm vào vạt áo choàng của anh ta. Sau đó, cô nói với vị pháp sư đang quay lưng lại với cô rằng.

"Nhìn ta đi."

Vị pháp sư quay lại nhìn cô với khuôn mặt lạnh băng. Rosaniche thấp hơn so với những người phụ nữ bình thường khác, vì vậy anh phải cúi đầu nhìn xuống cô công chúa nhỏ này. Anh gằn giọng từng lời một.

"Đừng ra lệnh cho tôi phải quỳ xuống."

"Chắc chắn rồi. Dù gì anh cũng không phải hiệp sĩ hoàng gia."

Công chúa ngước nhìn vị pháp sư với đôi môi đỏ mọng hơi mím lại như cánh hoa mẫu đơn. Đã bao nhiêu lần cô có cái ý nghĩ muốn trở thành một phần trong thế giới của anh? ...Tuy nhiên, trong thế giới của vị pháp sư kia, không hề có hình bóng của cô trong đó. Đôi mắt của vị pháp sư không bao giờ nhìn cô, tâm trí tò mò của anh hướng đến nhiều thứ, nhưng cô không phải là một trong những thứ thu hút sự chú ý của anh.

"Anh không phải là một hiệp sĩ Hoàng gia... mà là pháp sư của tháp Ngà toàn năng. Và tôi, mặt khác, lại chỉ là một con người bình thường không có gì đặc biệt cả."

Pháp sư bật cười.

"Người vừa mới tự nhận mình là một người bình thường đấy à? Một dòng dõi với quyền lực tối cao ở phương Bắc, được tôn thờ như sự tái sinh của Ingram? Tôi nhớ mình chưa từng dạy người cái ý nghĩ đấy bao giờ cả."

"Ta không nói về danh tính của mình hay cách người khác nhìn nhận ta như thế nào. Ta muốn được trở thành thứ gì đó có thể thú vị đối với anh... bởi anh vẫn luôn là một thứ gì đó... đặc biệt."

Công chúa đỏ bừng má và cụp hàng mi dài tựa lông chim xuống, nhưng vị pháp sư vẫn chỉ nhìn xuống cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Sự im lặng đè nặng lên vai họ. Trước khi pháp sư có thể rời đi, công chúa đã nắm lấy cổ tay áo của anh ta.

"Ta đang nói về giấc mơ của mình." Cô thì thầm.

"Trong giấc mơ của ta, ta đã đối mặt với cái chết. Nhưng nó không đáng sợ, bởi vì anh đã ở bên ta. Hơn nữa, đôi mắt anh nhìn ta trong bóng tối sáng tựa như hai vầng trăng tỏa sáng vậy... Vì vậy, ta rất biết ơn."

Đó là những dòng suy nghĩ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"Sau đó, ta chỉ theo bóng lưng anh đi về phía hư không. Anh đang ở trong bóng tối. Ngay cả khi anh không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Về phía bờ biển nơi những vì sao rơi xuống. Kết thúc của cuộc hành trình đó, nó như thế nào?"

Công chúa vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vị pháp thư, nhưng đôi mắt trong suốt, hồng hào của cô dường như đang tìm kiếm điều gì đó sâu hơn. Một cái gì đó mà vị pháp sư không thể hiểu được. Sau đó, Rosaniche xinh đẹp hỏi.

"Kiltz, anh là pháp sư thông thái biết tất cả mọi thứ. Vì vậy, hãy trả lời ta. Cho dù đến cuối cùng ta có chết đi chăng nữa cũng không quan trọng. Sẽ đến một lúc nào đó anh cũng yêu ta chứ, dù chỉ trong một ngày, hay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi?"

Vị pháp sư không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro