Chap 1: Gặp nhau ở Lăng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có gì ở đó cả. Nếu bạn hỏi một người bán rong đi ngang qua, có lẽ họ sẽ trả lời như vậy.

Asha Konak tự hỏi. Ở đó có một bãi biển, một ngôi nhà, một con cừu, một con ngựa và cô ấy. Tại sao họ lại nói ở đó không có gì?

Tất nhiên, ở đó không còn gì khác ngoài những thứ kia cả, vậy nên nói như vậy cũng không hoàn toàn là sai. Không có một cái tên nào dành cho ngôi làng nghèo nàn bên cạnh bờ biển xám xịt cả. Tại đó mùa hè thật ngắn ngủi và những cơn gió lạnh luôn thổi hơn nửa năm.

Ở phía bắc của ngôi làng, có một ngọn đồi thấp, nơi mọi người thường chăn dắt đàn cừu của mình. Cô thường leo lên ngọn đồi đó và nhìn xuống những vách đá vôi và mặt biển màu kim loại hàng giờ liền.

Tuy nhiên, hôm nay cô có việc khác phải làm. Asha ngã xuống và lăn lộn trên nền đất. Cô dường như đang lặn sâu xuống đám cỏ. Cái đầu tròn nhỏ của cô trông giống như một mặt trời vàng nhỏ rơi trên nền cỏ xanh thẫm.

"Puh!"

Cô gái ngồi dậy. Mái tóc bạch kim với hoa và cỏ đan lẫn vào nhau trông giống như một chiếc tổ chim, nhưng cô không quan tâm. Đôi bàn tay bé nhỏ của cô nắm một bó đầy những bông hoa dại được hái cả chiều hôm đó. Một bó hoa nhỏ nhanh chóng được hoàn thiện khi những bông hoa được khéo léo kết lại với nhau. Asha nhăn mày và xoay xoay bó hoa cô vừa làm.

"...Liệu cha có thích cái này không nhỉ ?"

Những bông hoa dại, được tìm thấy giữa những đám cỏ hoang, chẳng có vẻ gì là lộng lẫy cả, nên cảm giác chúng có gì đó thiêu thiếu. Tuy nhiên, sau khi đã ngó nghiêng khắp cả xung quanh, cô cũng chẳng tìm được một bông hoa nào đẹp đẽ hơn. Cách đó không xa, cô có thể thấy lũ cừu đang ung dung gặm cỏ. Asha nhìn đám cừu với ánh mắt tức tối.

"Chắc chúng mày đã ăn hết mấy bông hoa rồi."

Mặc kệ mấy lời mắng mỏ của Asha, lũ cừu vẫn chú tâm vào việc tìm cỏ. Cô cảm thấy đói bụng khi nhìn thấy sự thong thả của chúng. Rồi cô tìm thấy vài phiến lá mỏng và cho chúng vào miệng, cái vị đắng ngắt ngay lập tức đánh thẳng vào vị giác của cô.

"Ước gì mình cũng có thể sống bằng việc ăn cỏ. Như vậy mình sẽ không còn bị đói nữa."

Cô muốn thò tay vào trong len và nghịch nó, nhưng rõ ràng là cô sẽ chỉ càng đói hơn nếu cố làm những việc vô ích. Asha rời khỏi chỗ ngồi và đứng dậy. Cô không thích bó hoa dại tồi tàn này, nhưng cô lại chẳng thể làm gì nó được.

Asha chậm rãi đi dọc theo vách đá ven biển. Mỗi khi gió tụ lại và tản ra xung quanh, mái tóc của cô lại ngẫu nhiên tung bay theo hướng của nó. Khuôn mặt của cô lấm lem bùn đất, nhưng đôi mắt màu hồng nhạt kia lại tuyệt đẹp đến nỗi hoa hồng cũng phải cảm thấy xấu hổ.

Asha sụt sịt. Mặc dù đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi mùa xuân đến với Nermaz, nhưng cái lạnh của mùa đông vẫn còn lảng vảng nơi đây như một lão già cứng đầu vậy. Cô gái, người vẫn đang bước từng bước cẩn thận, vì sợ rằng bó hoa trong tay sẽ bị phá hỏng, đột nhiên dừng lại.

"Có cái gì đó..."

Asha nghiêng đầu. Có cái gì đó cách xa nơi cô đang đứng một chút.

"Một... người à?"

Vào lúc đó, cô rơi vào ảo giác rằng một con quạ khổng lồ có thể đã rơi xuống bãi cỏ. Nhưng sau khi cô dụi mắt và nhìn lại, đó chỉ là một người đàn ông trong bộ đồ đen.

Người nằm trên nền đất kia có thể là một xác chết vì căn bệnh truyền nhiễm mà cô không nên đến gần, nhưng nếu anh ta là khách du lịch ở nơi không có nhiều người qua lại này thì sao? Cô cần phải chắc chắn. Sau khi nhìn ngó xung quanh, Asha quyết định đi xuống phố.

Khi cô đã đến gần hơn, giờ thì cô chắc chắn đây là một người. Đó là một người đàn ông trong chiếc áo choàng đen trông như thể được ghép lại từ những mảnh giẻ. Chắc hẳn anh ta đã đi bộ cả một quãng đường dài, vì chân viền của chiếc áo choàng đã nát tươm hết cả.

Cô lo sợ rằng anh ta đã chết, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô thấy lồng ngực anh vẫn còn đang phập phồng thở. Asha nghĩ về điều đó và cẩn thận vén mũ áo choàng lên. Khuôn mặt của người đàn ông lộ ra vẫn còn trẻ đến đáng kinh ngạc.

Đó là một thanh niên với khuôn mặt trắng và nhợt nhạt như mặt trăng vào giữa ban ngày. Hàng mi mỏng manh thanh tú nhắm chặt, đôi môi mỏng tái nhợt như nước nước da trên cơ thể anh. Asha cúi thấp xuống và nhìn ngắm anh ta. Những vệt nước mắt đã khô vẫn còn hiện xung quanh nơi khóe mắt của anh.

"Anh ấy đang khóc."

Asha vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông. Hàng lông mi dài của anh khẽ động đậy khi ngón tay nhỏ nhắn chạm vào anh. Ngay sau đó người đàn ông lờ mờ mở mắt ra. Anh ta có đôi mắt màu xám tựa sương mù. Vào cái khoảnh khắc ánh mắt của anh ta, thứ vốn đã mất đi sự tỉnh táo và dò dẫm nhìn vào trong không khí, nhìn về phía Asha, đôi mắt của anh đã long lên vì kinh ngạc.

"Rose...!"

Người đàn ông vội vàng tỉnh dậy và tiến về phía Asha. Asha, dường như sắp ngất đi, ngã khuỵu vì bất ngờ. Rồi anh ta nhanh chóng bò lê trên gối về phía cô bé đang ngồi sững người kia. Anh ta nắm lấy vai của Asha. Cô cố gắng thoát ra, nhưng với sức lực của một đứa trẻ gầy gò, cô chẳng thể làm gì cả.

"Ahhhhhh!"

Tiếng hét làm biểu cảm của người đàn ông mờ dần đi. Và cũng lúc đó, rất đơn giản, đôi bàn tay của anh buông ra. Asha ngã xuống và lùi về phía sau. Trong thoáng chốc, cảm giác như người đàn ông đó đang cách thật xa giữa đám cỏ rung rinh kia. Và anh ta cứ thế nhìn một cách vô hồn về phía Asha, quên cả buông hẳn đôi tay mình xuống. Giờ nhìn anh ta giống như một người mất trí vậy.

Nhưng đó không phải việc của Asha. Cô bé cuống cuồng bỏ chạy. Mãi cho đến khi xuống đồi, cô mới lấy lại được hơi thở và quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông kia vẫn đang ở yên chỗ đó. Asha nắm lấy lồng ngực đang đập loạn của mình và chạy về nhà. Ở giữa những con phố với những ngôi nhà đều nhau, có một con hẻm chật hẹp mà cô phải rẽ vào để về được nhà. Giờ đang là giữa trưa, nhưng căn nhà không có ánh sáng vẫn thật tối tăm và hôi hám. Như thể đang đến thăm nhà người khác, cô cẩn thận mở cửa và bước vào, và một tiếng hét ngay lập tức xối thẳng lên đầu Asha.

"Mày đi đâu mà giờ mới về!"

Cổ của Asha rụt lại. Cha cô đã về nhà từ sáng sớm. Ông thường dành nhiều thời gian ở quán bar hơn là ở nhà. Cô bé đang định mang bó hoa ra thì chợt nhớ ra là mình đã để quên nó ở trên đồi.

"Chỉ là, ở đó, trên vách đá..."

"Nếu mày còn có thời gian dành cho mấy việc đấy thì thay vào đó mày nên làm việc nhà đi. Cái đống lộn xộn này là sao đây?"

Cha của Asha, Janir, ngồi xuống bên bàn bếp. Trên sàn nhà, những chiếc ly và đĩa nằm la liệt. Tất nhiên, chúng đều là do ông đã trút giận lên chúng, nhưng thay vì cãi lại, Asha ngồi xổm xuống và bắt đầu nhặt nhạnh từng mảnh vỡ. Janir trừng mắt nhìn Asha với vẻ ghê tởm và uống tiếp. Sau đó, một loạt những từ ngữ tồi tệ trút xuống đầu cô.

"Đứa con gái xấc xược và vô dụng, mày đúng là con gái tao, nhưng tao không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy cái bản mặt của mày trong ánh sáng ban ngày thế này..."

Asha trở nên ảm đạm. Cô nghe nói rằng việc được nhận hoa như một món quà sẽ khiến con người ta cảm thấy vui vẻ hơn, nên cô muốn đưa chúng cho cha cô. Đó là nếu như cô không gặp phải người đàn ông trên đồi...

"Con sẽ đi lấy một ít nước."

Asha, người đang tiến đến của trước không chút sức lực và yếu ớt mở cửa, giật mình vào giây tiếp theo đó và bước lùi lại. Ở trước cửa, một chàng trai trẻ cao lớn đang đứng ở đó. Đó là anh chàng mà cô gặp trên cánh đồng trước đó. Cô tưởng mình đã để mất dấu anh ta trên cánh đồng rồi chứ, vậy làm thế nào mà anh ta tới được đây?

"Ahh!"

Trước tiếng hét của Asha, Janir chửi thề từ phía bên trong. Rồi ông tiến lại gần phía cửa, lảo đảo cơ thể say khướt không thể kiểm soát nổi.

"Chuyện gì ầm ĩ thế?"

Janir lườm người đàn ông với khuôn mặt say khướt. Thay vì trả lời, người đàn ông đó lại nheo mắt. Mắt anh lần lượt lướt qua khuôn mặt của Asha và Janir rồi hướng vào bên trong ngôi nhà bừa bộn với những chai rượu vương vãi xung quanh.

"Tôi hiểu rồi."

Người đàn ông kia tự mình bước vào trong căn nhà. Janir nổi cơn thịnh nộ.

"Này, tao chưa cho mày vào nhà đâu! Mày làm bùn đất dính khắp nơi rồi kìa!"

Không bận tâm đến sự phản đối của ông ta, người đàn ông kia cất lời. Đó là một giọng nói rợn người, nhưng đồng thời, tông giọng đó cũng sắc bén như một lưỡi dao.

"Đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi?"

Người đàn ông hất cằm về phía Asha. Janir đáp lại bằng một cái khịt mũi.

"Chắc tầm mười tuổi. Mày thì liên quan gì đến con gái tao?

"Con gái à...."

Đôi mắt của người đàn ông liếc nhìn Asha từ trên xuống dưới. Thấy cô đang trốn sau lưng cha mình với khuôn mặt còn nhem nhuốc hơn cả những đứa trẻ mồ côi trong khu ổ chuột, ánh mắt của anh lại càng trĩu nặng hơn. Anh nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt. Và nhanh chóng nói.

"Tôi đã hiểu hầu hết tình hình rồi. Tôi sẽ nói thẳng. Tôi muốn đưa đứa trẻ đó đi."

"Gì? Đưa con tao đi?"

Đôi mắt của Janir ánh lên một tia sáng lạ thường. Phấn khích, anh ta hét lên với giọng điệu nhân từ.

"Mày đang nói cái quái gì vậy? Cút ngay! Hoặc không tao sẽ đục vài lỗ trên cái bản mặt trơ trẽn của mày đấy!"

Asha bịt tai lại, nhưng thái độ của người đàn ông cho thấy dường như anh đã đoán trước được phản ứng này.

"Bao nhiêu đây?"

"Mày sẽ trả cho tao được bao nhiêu?"

Cha cô đã hỏi hai lần vì không tin. Thay vì trả lời, anh ta lôi từ trong ngực áo ra một chiếc túi da lớn. Và rồi, lật nó lại và đổ tất cả bên trong ra bàn. Hai cha con mắt trợn lên như chỉ chực bật ra ngoài. Một đống tiền vàng Anitz sáng bóng được đổ ra khỏi túi. Nó chất thành đống và thậm chí một vài đồng còn rơi xuống đất.

"Ô-Ôi Chúa ơi! Tất cả chỗ này được bao nhiêu đây...!"

Người đàn ông kia dùng chân ngăn Janir đang định quỳ xuống và trườn người xuống sàn nhà. Sau đó anh ta ngồi trở lại bên cạnh chiếc bàn đầy tiền vàng.

"Giờ thì, thương lượng nào."

Janir sửng sốt hỏi.

"Thương lượng?"

Người đàn ông nhếch mép. Nó giống như một nụ cười lạnh giá vậy.

"Ông biết đấy, với số tiền này, ông thậm chí còn có thế mua được cả một tòa lâu đài. Đó là giá trị của đứa bé mà tôi nhận thấy, không, thậm chí còn nhiều hơn thế này, nhưng thật không may, ông lại không nhìn nhận đứa bé đó như vậy."

Ánh mắt anh dừng lại một lúc trên cánh tay gầy như que củi của Asha.

"Vậy nên, chúng ta hãy cùng thảo luận xem rốt cuộc ông đã làm tổn hại giá trị của cô bé đến mức nào trong lúc thương lượng nhé."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro