Chap 3: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn cứ đắm mình trong cái hạnh phúc ấy, cái hạnh phúc không thuộc về tôi.

"Hôm nay anh bận. Chúng ta đi hiệu sách vào ngày khác nhé!" _ Giọng anh ấm áp truyền từ đầu dây bên kia đến. 

Tôi khẽ bĩu môi, vờ giận dỗi: "Được hôm trời đẹp mà...."

"Ầy, lại bĩu môi đấy à? Anh hứa với em sẽ đưa em đi chơi vào một ngày đẹp hơn cả hôm nay luôn"

"Vâng, vâng"_ Tôi tỏ ngoan ngoãn, chọc tức anh.

"Được rồi. Anh đang có việc bận. Gọi cho em sau nhé"

Tôi trở lại bàn học, ngồi ủ rũ. Cả ngày chủ nhật này biết làm sao đây? Lẳng lặng bước đến gần giá sách, tôi nhìn một lượt tựa sách, định chọn một cuốn để ngâm thì bỗng thấy một cuốn sổ nhỏ lọt thỏm ở giữa những quyển sách khác. Tôi bật cười trong vô thức, chẳng phải "Nhật kí yêu đương" của tôi hay sao? Cầm cuốn sổ, ung dung ngồi ngoài ban công, tôi lật từng trang, từng trang.

Đây là một phần thanh xuân của tôi, nơi lưu giữ những giọt nước mắt vội vàng rơi trên trang giấy hay những nụ cười thấm đẫm ánh mặt trời của tuổi trẻ. Đặt tạm cuốn sổ sang một bên, cầm tách trà còn hơi nóng trên tay, tôi lặng người nhớ về cái thời còn theo đuổi anh. 

Anh ấy kiêu ngạo, luôn mang lại cảm giác xa cách cho những người xung quanh.

Anh ấy từng dùng ánh mắt lãnh đạm, vô tình nhìn tôi như kẻ thù truyền kiếp khi tôi một mực bám theo anh bằng được.

Nhưng anh ấy cũng ấm áp, quan tâm tôi khi tôi bị vấp ngã vì chạy theo anh hay như đứng ra bảo vệ tôi khi đám người xung quanh chỉ trỏ nói tôi với cao, mặt dày không buông tha anh. 

Tử Kiệt nhà tôi đáng yêu như vậy làm sao người ta không thương cho được.

Gió thổi tới, cuốn sổ nhật kí nhỏ bị gió thổi lung tung. Tôi cầm cuốn sổ lên, nhìn vào trang giấy gió vừa mới thổi tới.

"Ngày 12.9.xxxx

Tử Kiệt, anh đi đâu mà không chịu bắt máy vậy? Hỏi bạn của anh cũng không biết nữa. Anh như bốc hơi khỏi thế gian này vậy! Tử Kiệt, em sắp phát điên vì tìm anh rồi"

Hôm nay cũng là 12.9

Tôi vội vã lật tìm ngày 12.9 những năm trước rồi chợt sợ hãi phát hiện ra năm nào vào ngày này anh cũng biến mất một cách kì lạ. Lòng tôi dấy lên cảm giác lo sợ vẩn vơ. Là ngẫu nhiên hay là một bí mật nào đó mà tôi không phát hiện ra?

Tử Kiệt, còn có chuyện gì không thể nói ra với em chứ?

Thay tạm một bộ trang phục đơn giản, gọn gàng, tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, đến khu kí túc xá  tìm anh.

- Tử Kiệt sao? Từ chiều đến giờ anh chẳng thấy nó đâu.

- Vậy ạ? _Tôi không chắc chắn hỏi lại

- Ừ. Em thử gọi cho nó xem sao!

- Vâng. Cảm ơn anh.

Tôi đi khỏi khu nhà kí túc xá, trong đầu quay mòng mòng hình ảnh của anh. Tôi đã gọi cho anh hàng chục cuộc trước khi đến phòng anh nhưng mà, chẳng ai bắt máy cả. Tôi ủ rũ, ngồi liệt kê những nơi anh có khả năng đến. Đi tới, đi lui mà vẫn không tìm thấy anh đâu. Nỗi lo sợ trong tôi càng lớn, tôi đánh liều chạy đến nhà anh để tìm.

_____________________________________________________________________



 "Tôi đi lang thang trên hè phố đông đúc. Chợt nhận ra mình mới thật bé nhỏ làm sao. Giữa hàng triệu, hàng triệu người này, tôi may mắn bắt gặp Tử Kiệt. Và bây giờ giữa hàng triệu, hàng triệu người, liệu tôi có gặp anh lần nữa?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro