Chap 4: Nên kết thúc rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Vi?

Người phụ nữ đó nhìn tôi rồi sững sờ, dường như không thể tin vào đôi mắt của mình nữa. Ngay cả nụ cười khi vừa mở cửa cũng trở nên cứng ngắc. Khuôn mặt trắng bệch, và đôi lông mày nhíu lại thật chặt. Hình như tất cả đều bắt nguồn từ tôi?

- Bác sao vậy ạ?

- Con là Hạ Vi sao? Không thể nào? Con đã chết rồi kia mà...

Câu nói mơ hồ đó khiến tôi rùng mình vì sợ hãi. Tôi lùi lại, vẻ mặt hồ nghi đáp lại:

- Không. Con là Linh Đan, bạn học cùng Tử Kiệt.

Dường như người phụ nữ ấy hơi sững lại, ngờ ngợ rồi cúi đầu xin lỗi tôi:

- Xin lỗi cháu. Bác bị nhầm người. Cháu đến tìm Tử Kiệt sao? Thằng bé đi thăm một người bạn rồi.

Đi thăm người? Vậy vì sao lại tắt máy? Vì sao đi mà không hề nói trước một câu? Vì sao chỉ có ngày hôm đó anh lại biến mất một cách kì lạ? Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên:

- Bác cho cháu biết địa chỉ của người bạn đó được không ạ?

Người phụ nữ ấy có vẻ khó xử, nhìn cô rồi suy nghĩ một lúc. Có lẽ, con trai bà cũng nên thoát khỏi bóng hình của cô bé kia rồi, có lẽ bà nên giúp nó... 

- Được. Cháu đi đến....

.....

Đến khi ngồi trong chiếc taxi và di chuyển đến đó, tôi vẫn không hết kinh ngạc. Biểu hiện của mẹ Tử Kiệt lạ quá, lại nhầm lẫn tôi với một người con gái đã mất và bây giờ nơi "bạn của Tử Kiệt ở" lại là một nghĩa trang. Có phải có thứ gì đó quá sức kiểm soát của tôi rồi hay không?

Khi đến nơi, hoàng hôn đang buông xuống. Ánh chiều tà đỏ rực góc trời như nhuộm đỏ máu cả không gian. Khu vực nghĩa trang chỉ còn thưa thớt người, không khí tĩnh lặng đến tuyệt đối, dường như tôi còn nghe được tiếng vỗ cánh đều đều của một vài con bọ trong bụi rậm. Mưa bắt đầu lất phất... Đối với một đứa con gái như tôi, một đứa nhát gan như tôi, đến đây một mình vào giờ phút này là một chuyện điên rồ, không thể tưởng tượng nổi. Tôi đi vào bên trong. Không khí ẩm thấp ở đây khiến tôi lạnh tóc gáy, chân tay run run. Tôi lần mò dưới ánh đèn leo lắt, cứ đi về phía trước tìm bóng hình anh. Ở một góc tối, khuất ánh sáng tôi nhìn thấy anh đang ngồi sụp xuống dường như lòng đầy tâm sự. Anh ngồi im, không chuyển động dù chỉ là một chút. Tôi cũng vậy đứng đấy nhìn vẻ mặt thẫn thờ, suy sụp của anh...

Đến khi anh rời đi, thì sắc trời đã tối hẳn, mưa càng lúc càng nặng hạt, không gian càng yên ắng, không một bóng người. Tôi lấy hết dũng khí, đi về phía khu mộ. Bên cạnh bia đá là một cây hoa nhỏ trong suốt, đó là loài hoa anh thích nhất - Sankayou... Anh bảo anh thích vẻ đẹp mong manh dưới mưa của nó. Cánh hoa màu trắng tinh khiết nhưng chỉ cần gặp những giọt mưa, lập tức cánh hoa trở nên trong suốt một cách kì lạ.

Ngay giây tiếp theo khi nhìn thấy tấm ảnh trên lăng mộ, tôi lặng người đi, cảm giác sợ hãi đến một cách đột ngột. Mặt tôi trắng bệch không còn một giọt máu, đôi tay nắm chặt lại. Trên tấm ảnh đó là một người con gái giống hệt tôi. Chỉ khác nhau một điểm duy nhất là tôi còn sống và cô gái kia đã chết. Đôi mắt biết cười, chiếc mũi thon, đôi má hồng và cả đôi môi hình trái tim kia sao lại quen thuộc đến như vậy? Đấy chẳng phải là tôi hay sao?

Dường như một thứ gì đó vừa tan vỡ trong lòng tôi. Một suy nghĩ đáng sợ vừa lướt qua trí não tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro