Chương 1 : Nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của bạn là gì nhỉ ? Đối với tôi, đó là sống không hết mình với thứ được gọi là đam mê. Không tận hưởng những gì mà mình muốn khi còn trẻ, chỉ biết nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống.

"OTAKY!! Mày có nhanh lên không" Giọng nói quen thuộc hàng ngày chẳng có gì thay đổi, một vòng lặp tuần hoàn khốn khiếp và nhàm chán vẫn luôn hiện hữu và xoay quanh cuộc đời tôi.

"Đợi tao chút, sắp xong rồi"

Otaky khi nghe giọng nói đó vội vàng ngó đầu qua cửa sổ mà hét. Tuy trông vậy nhưng con bé có vẻ vẫn bình thản mà cắn nốt miếng bánh sandwich trong miệng. Từ từ bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, chậm rãi và nô đùa như đang bước từng bước trên chiếc đàn piano trong trò chơi mà nó yêu thích.

Ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách chính là mẹ tôi, người phụ nữ ghét cay ghét đắng tôi mà chẳng có lí do gì. Bà mỉm cười và lên tiếng, chỉ tiếc, nụ cười ấy lại chẳng dành cho tôi. Đáng thương nhỉ ?

"Bạn con đang đợi kìa, đi học vui vẻ nha."

"Vâng, con đi liền đây nè. Buổi sáng vui vẻ nha mẹ. Chúng ta đi thôi Sici." Một ngày mới bắt đầu và nụ cười của con bé lại nở rộ trên đôi môi nhỏ nhắn.

"Ừ."

Nụ cười ngọt ngào ấy, tuyệt thật nhỉ. Thật hạnh phúc làm sao. Đến bao giờ thì bản thân tôi mới có thể hạnh phúc và lạc quan như con bé được ? Cứ thế tôi vừa suy nghĩ, vừa bước ra khỏi cánh cửa địa ngục để đón chào một ngày mới.

" Sici, chờ em với."

"Mày đuổi theo chị ấy làm gì ? Bọn tao mới là người rủ mày đi học cơ mà." Higa Kawasuna - một trong những đứa bạn thân của con bé bực tức mà lên tiếng.

"Kệ tao, liên quan đ*o gì tới mày, ai bắt mày rủ đâu. Mày chẳng thể hiểu được niềm vui của tao đâuu."

"Cái con này m..." Chưa kịp nói xong thì Hoshi Hajiki đã kịp thời bào chữa cho nó :

"Kệ nó đi, nó quý chị nó hơn mấy đứa bọn mình mà. Biết sao được."

"Thì ít ra nó cũng nhìn mặt tụi mình một cái chứ vừa chạy ra khỏi cửa nhà là nó bám theo chị nó như cái đuôi nhỏ luôn rồi. Mà hai chị em nó tính tình khác ngược nhau hoàn toàn nhỉ ? Chẳng thấy giống chị em chút nào cả."

"Mày tin nó lao vào đấm mày vài phát không, trước nó từng lao vào với mấy thằng lớp bên vì chuyện của chị nó rồi đấy."

"Xì, thì tao cũng quan tâm chứ bộ."

Cả con đường bỗng trở nên nhộn nhịp và ồn ào bởi những trò đùa giải trí của bọn họ. Tôi vẫn cứ đi, đi theo con đường đến trường nhàm chán và sống như chỉ có một mình tôi tồn tại. Đối với những người xung quanh, tôi như vô hình. Liệu có hòn đá bên đường nào đáng chú ý để dừng bước chân vội vã của người qua đường ? Cuộc sống của tôi liệu có gì mới mẻ và đẹp đẽ để níu kéo người ở lại ? Tự hỏi bao giờ bản thân tôi mới có giá trị nhỉ ?

Kiếm tiền và mê tiền có được coi là một tài năng và có giá trị không ? Nếu vậy chắc tôi đã trở thành thiên tài mất rồi. À mà thiên tài có lẽ là nói quá bởi tôi cũng có một chút nhược điểm, nhược điểm trí mạng khiến mọi công sức của tôi trở thành vô dụng. Chính là sự tự tin và năng nổ....

Từ nhỏ, cái lúc mà tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng có một chút quan trọng gì trong gia đình này thì tôi đã muốn có thật nhiều tiền để đến một nơi mà chẳng có ai quen biết, sống một cuộc sống của riêng mình mà chẳng có một chút xiềng xích trói buộc nào cả. Có lẽ nó chính là mục đích còn lại khiến tôi muốn sống đến giờ. Nó chính là sợi dây mục nát cuối cùng mà tôi có thể nắm lấy để không rơi xuống vực sâu dù biết chẳng thể cầm cự được bao lâu nữa.

Trong lớp học, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường dường như có thể nghe tiếng phấn viết trên bảng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc.....

Dưới đó, tôi mang dáng vẻ vẻ chán nản nhìn ra cửa sổ ngắm hoa anh đào, nhìn những chứ chim bay lượn trên bầu trời tự do, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục hoạt động và chẳng chờ đợi bất kì ai. Ngay cả con chim còn biết cho mình mục tiêu sắp tới ấy vậy mà tại sao tôi lại chẳng thể tìm cho mình lí do để tồn tại nhỉ ? Sợi dây ấy đâu thể duy trì được lâu đâu chứ. Đã đến lúc cần tìm cho mình một thứ thay thế mới rồi.

" Hoa đào bắt đầu nở rộ rồi a ? "

Giọng nói nhỏ nhẹ như chỉ mình tôi nghe thấy nhưng vẫn lọt vào tai cậu nam sinh bên cạnh. Cậu khẽ ghé sát lại gần tôi cười mà nói:" Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã đến mùa hoa nở rồi nhỉ ?. Hơn nữa năm nay hoa nở sớm quá làm mình chưa kịp định hình thời gian luôn. "

Tôi bất chợt giật mình bởi hành động của cậu ta, đây là lần đầu có người tiếp xúc gần tôi như vậy nên có vẻ não tôi vẫn chưa load kịp hết dữ liệu.

"Hửm, sao vậy ? Cậu có ổn không đó ?"

"Mình ổn." Tất nhiên là không hề ổn chút nào, một người không quen không biết lại  có thể hành động và thể hiện một cách quan tâm tôi như vậy thật là khả nghi và ngượng ngùng. Tôi chẳng biết làm sao để có thể tiếp tục được cuộc trò chuyện này nữa. Không dừng lại ở đó, cậu ta có lẽ vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với tôi dù trông
tôi chẳng có một chút tâm trạng nào để nói chuyện mà mở lời.

"Chúng ta ngồi cùng bàn mà hình như đây lần đầu nói chuyện nhỉ ?"

"Vậy sao ? Mình mới bắt đầu chuyển tới lớp học được một khoảng thời gian nên có lẽ chưa quen,  vẫn có chút ngại ngùng."

"Cậu là chị của Otaky đúng chứ ?"

"Ừ, cậu biết nó hả ?"

"Tất nhiên là biết rồi, em ấy khá nổi tiếng ở trong trường. Vừa thông minh, dễ thương, lanh lợi nên được rất nhiều người yêu q......"

Cậu ấy vừa kể về con bé vừa cười như đang khoe một cái gì đó rất đáng tự hào và được mình yêu thích. Nụ cười ấy thật trong trẻo làm sao, đôi lúc tôi tự hỏi liệu bản thân mình có thể đem lại niềm vui cho người khác được như thế không ? Thật ghen tị và tôi bất giác bật lên thành tiếng, dù chỉ rất nhỏ nhưng có vẻ cũng đã thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"Nổi tiếng đến vậy sao ?"

"Hả, sao cơ? Cậu nói nhỏ quá mình không nghe được."

"À, không có gì đâu, cảm ơn vì đã quan tâ..." Chưa kịp nói hết câu thì giáo viên đã lên tiếng và nhắc nhở tôi.

"Citina, em có chú ý nghe cô giảng không ? Đừng mất tập trung gần đây cô thấy em có dấu hiệu học hành sa sút rồi đó, cuối giờ ở lại gặp cô."

"Vâng."

Vui thật, thì ra đôi lúc vẫn còn có những người quan tâm mình..

"Xin lỗi cậu nha, khiến cậu gặp phiền phức rồi."

"Không có gì đâu, mình bị nhắc nhở cũng đúng mà" Vừa nói tôi vừa chú ý đến nét mặt của cậu ấy, có chút buồn rầu và lo lắng nhìn cũng thật là thú vị. Chết thật, có khi tôi phải nhìn nhận lại bản thân thôi.

Vậy là cuối giờ, tôi đã được uống trà hoa nhài miễn phí từ văn phòng nhà trường. Tuy có chê một chút vì nước đã hơi nguội nhưng vẫn không thể nào giảm bớt đi mùi hương ngọt ngào của nó. Trà hơi chát nhưng khi uống, nó để lại dư vị mùi hương của hoa nhài nơi đầu lưỡi và vị ngọt hậu nơi cổ họng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn phần nào khi nghe cô giảng đạo lí gần 30 phút đồng hồ. Tất nhiên từng câu từng chữ mà cô nói tôi chẳng nghe xót từ nào nhưng cô nói chẳng hay chút nào nên khiến mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và vô vị.

Nhìn ra bên ngoài, người mà tôi không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Đó là Otaky, con bé đi qua và chẳng biết vì lí do gì lại phải nấp sau cánh cửa như chuẩn bị làm một chuyện gì rất mờ ám. Từ đâu đó đằng sau, Higa xuất hiện và vỗ mạnh vào vai nó.

"Đ* má mày, mày bị điên hả ? Tao dễ bị giật mình lắm đó."

"Ủa, chị mày à ? Sao đứng ở trong đó vậy ? Vi phạm nội quy hả ?"

"Hỏi nhiều vậy ? Đừng hỏi tao nữa, đột nhiên tao lười trả lời ấy."

Liếc nhìn ra ngoài văn phòng một lần nữa, giờ đây không còn mình Otaky nữa mà là con bé cùng đám bạn của nó đang nấp sau cánh cửa một cách lộ liễu. Có vẻ những nơi xung quanh nó đều rất ồn ào và náo nhiệt. Cuộc cãi vã xảy ra giữa đám nhóc là gì tôi cũng chẳng nghe thấy nữa, chỉ biết rằng cô vẫn đang nói liên tục về vấn đề học hành của tôi và thời gian vẫn cứ trôi qua liên tục.

"Cô biết thành tích học tập của em rất tốt, nhưng năm nay là năm cuối cấp rồi. Mọi người đã bắt đầu chuẩn bị cho kì thi đại học mà với tình trạng hiện tại của em, chẳng lẽ em không định tiếp tục học nữa hả ? Em không có dự định gì cho tương lai của mình ư ? Cố lên nào, cô tin ở em mà."

"Vâng, em sẽ cố gắng ạ..."

Tương lai hả ? Đã bao giờ tôi nghĩ đến nó chưa nhỉ ? Sống được lúc nào thì hay lúc đó thôi mà, cần phải suy nghĩ về một tương lai tăm tối và phức tạp nữa thì thật phiền phức. Tôi chào tạm biệt cô và bước ra khỏi văn phòng, chào đón tôi ngay trước cửa chính là cái đuôi nhỏ rình mò từ nãy đến giờ.

"Sao rồi Sici ? Nè Sici, chị ổn không vậy ? Nhìn chị buồn rầu vậy em sẽ đau lòng đó."

Đôi bàn tay có chút hơi ấm của con bé từ từ đan xen vào tay tôi, như muốn kéo tôi đi thật nhanh ra khỏi nơi này. Người tiếp cận tôi cũng là nó, chủ động bắt chuyện với tôi cũng là nó. Chỉ tiếc, đối với tôi mọi thứ mà nó làm chỉ là sự thương hại không đáng có. Đôi tay truyền cho tôi một chút ấm áp này tôi không dám nhận, sợ nhận rồi không trả được, cũng sợ bị kéo sâu vào đó.

"Không sao.... tôi ổn."

Có một sự thật rằng tôi không biết xưng hô thế nào với con bé cho phải lẽ hay nói cách khác, tôi chẳng muốn dùng cái danh nghĩa chị em này. Như đã nói, biết đâu chúng tôi chẳng phải chị em thì sao....

"Về thôi."

"Um, chị đi chậm thôi. Đợi em với." Tay của nó vẫn nắm chặt lấy tôi không rời, tựa như nó sợ chỉ cần buông tay tôi ra thì tôi có thể biến mất lúc nào cũng được. Một thứ cảm xúc chẳng đáng có lại đang hiện hữu trong tôi. Con người thật là khó hiểu, tôi cũng thật khó hiểu. Đến cả việc bản thân mình đang muốn gì cũng không thể nào nhận ra. Hoặc có lẽ, là do tôi không muốn thừa nhận.

" Này chị biết gì không, sắp đến sinh nhật của chị rồi đấy. Năm nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật to, siêu to luôn. Cho nên đến lúc đó, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt để trở thành người toả sáng nhất trong bữa tiệc đó nha."

Cứ như thế, trên con đường đến trường quen thuộc này. Bên cạnh tôi luôn có giọng nói ấm áp của nó - đứa em gái không được chấp nhận của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro