Chương 2 : Món quà lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Otakyyyy, mày có nhanh đi học không ?" Lại là âm thanh náo nhiệt như tiếng báo thức thúc giục con bé mỗi sáng xuất hiện. Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn mọi ngày, nhìn lại quyển lịch trên bàn, tôi mới chợt nhận ra rằng sinh nhật của bản thân đã đến. Otaky trông có mệt mỏi và uể oải bước từng bước lại gần cửa sổ và hét lớn :

" Hôm nay tao bị ốm rồi không đi học đâu, bọn mày đi trước đi. Tao có xin phép cô rồi đấy."

" Không đi thật à ? Vẫn ổn đấy chứ ? " Với tư cách là một người chị, tôi vẫn không quên hỏi han nó cho qua để rồi đi học.

" Khụ...khụ, không đi được thật. Chị cứ đi đi. Đi học vui vẻ nha."

Thế rồi tôi vẫn như thường ngày, chào hỏi "mẹ" đang ngồi trên ghế đọc báo và bước ra khỏi căn nhà lạnh lẽo. Trước mặt tôi là những người bạn của con bé đã đi xa, chỉ còn thấy mỗi bóng lưng và sự trống trãi khó hiểu. Mặc dù đã quen với việc ở một mình nhưng thiếu vắng đi âm thanh ồn ào cùng tiếng cười nói của con bé, tôi vẫn cảm thấy như ngày hôm nay chẳng thể nào thấy được ánh sáng mặt trời cùng những tia nắng ấm áp vậy.

Vì là trường nội trú nên học sinh chúng tôi sẽ ở trường để tiện cho việc học tập cũng như đi lại. Tuỳ từng nhu cầu của mỗi học sinh mà có thể về nhà sau khi hết tiết học vào buổi chiều muộn hoặc ở lại kí túc xá. Tất nhiên như mọi năm, cứ vào ngày này thì tôi thường chọn ở lại bởi về nhà thì chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn khi chẳng ai nhớ tới mình cũng như ngày mình được sinh ra.

Phòng của tôi nằm trong cùng của dãy toà nhà tầng ba, nơi chỉ đón nhận được một chút ánh sáng yếu ớt dường như có thể bị che lấp bất cứ lúc nào, là nơi yên tĩnh nhất cũng là nơi cô đơn nhất. Sau một ngày mệt mỏi và chưa chợp mắt được một phút giây nào, cơn buồn ngủ bắt đầu hiện hữu trong tôi.

Ngoài trời, những tia nắng cuối cùng đã bị che lấp bởi những đám mây đen đang từ từ kéo đến. Có vẻ thời tiết âm u như vậy cũng khiến tâm trạng của tôi tồi tệ hơn chút ít. Chưa kịp vào giấc ngủ sâu, âm thanh điện thoại vang lên phá tan cả bầu không khí yên lặng và cả cơn buồn ngủ của tôi. Ở đầu dây bên kia, giọng nói ngọt ngào mang chút vui vẻ và phấn khởi lên tiếng :

" Alo ! Sici không chịu về hả, hôm nay là sinh nhật của Sici đó. Về đi, Ota sẽ cho Sici một bất ngờ lớn. Bố mẹ cũng đang ở nhà đó."

" Bố mẹ đang ở nhà ?"

" Đúng rồi đó, vậy nên Sici hãy mau về nhà đi. "

" Thật sao ?"

" Ota đã bao giờ lừa Sici đâu, về nhanh lên không muộn rồi sẽ rất nguy hiểm đấy."

" Được."

Chẳng biết hiện tại tôi đang mong đợi cái gì nữa... Nhưng có lẽ, có khi nó sẽ là dấu ấn khó phai vào sinh nhật năm 18 tuổi của tôi. Sau mười lăm phút đi xe, tôi đã đứng trước cửa nhà với một tâm thế cực kì hồi hộp và cũng có chút mong chờ về món quà bất ngờ của Ota. Mở cửa ra, thứ đón chào tôi chẳng phải nụ cười ấm áp hay không gian xinh đẹp náo nhiệt của một buổi tiệc sinh nhật nên có mà là một chiếc đĩa được nhém ngay bên cạnh tôi.

" Xoảng. " Âm thanh của sự đổ vỡ kèm theo đó là khuân mặt tức giận của cha tôi đang đứng đối diện.

" Sao mày không cút luôn đi. Nói mau, số tiền mày lấy được từ bức tranh đó đâu rồi ?" Vừa nói, ông ta vừa chạy lại chỗ tôi và túm lấy tóc tôi. Kèm theo đó là những câu nói khó hiểu, bắt tôi phải khai ra số tiền mà tôi bòn rút được từ bức tranh trong khi tôi đang ngơ ngác không hiểu gì.

" Ba đang nói gì con không hiểu ?"

" Còn giả vờ không hiểu ư ? Con mau nói thật đi, số tiền đó con đã cất ở đâu rồi ? Nếu không nói thì mẹ không làm gì giúp con được đâu."

" Bức tranh gì ? Ba mẹ nói gì con không hiểu, con vừa mới đi học về mà." Tôi liên tục giải thích, nhưng có lẽ lời nói của tôi chẳng thể nào lọt qua tai của hai người họ. Ông ấy vẫn cứ tiếp tục lên tiếng :

" Còn giả bộ nữa. Ngoài mày ra thì trong cái nhà này còn ai làm thế nữa. "

" Mấy người nghĩ con sẽ làm những chuyện như vậy sao ? "

" Chứ chẳng là Ota chắc."

" Lỡ như là nó thì sa-" Chưa kịp nói hết câu, ông ấy đã nắm chặt tóc tôi hơn mà giật mạnh xuống. Cảm giác đau điếng truyền khắp cơ thể tôi, cơn nhức đầu từ chiều càng trở nên dữ dội.

" Tao không ngờ tao lại có đứa con gái như mày đến em mình cũng không tha cho."

Càng nói, ông ấy càng tức giận. Mẹ tôi cũng chẳng chịu đứng yên mà nhìn. Lẽ thường tình, bà ấy phải đến nói giúp tôi nhưng hành động tiếp theo đang chờ tôi lại là một cái tát đau điếng. Bà tức giận như quên hết việc tôi là con của bà hay thậm chí hôm nay đáng lẽ phải là ngày vui vẻ nhất của tôi.

" Không ngờ con lại còn có thể đổi thừa cho em của mình, Ota còn nhỏ như vậy có biết gì đâu mà con nỡ lòng nào nói vậy. Con mau nói thật đi."

Mọi thứ trước mặt tôi như sụp đỗ, vốn dĩ tôi chẳng phải là loại người hay khóc chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này nhưng không hiểu sao, nước mắt của tôi không thể kìm lại được mà bất giác rơi xuống. Tôi chỉ biết ôm mặt, ngước nhìn họ để rồi uất ức quá mà bật lên thành tiếng.

" Đổ thừa ? Thế chẳng lẽ mấy người không đổi thừa cho tôi ? Đúng rồi đó, bức tranh là do tôi bán. Nhưng nếu vậy thì mấy người làm gì được tôi cơ chứ."

" Ma..mày. Cái con khốn nạn này." Vừa nói vừa tức giận, ông ta bất giác lùi về phía sau mà thả tay ra khỏi tóc của tôi.

Trong lúc ông ta dùng những lời mắng chửi thậm tệ thì lúc này, nhân vật chính mới thực sự xuất hiện với vẻ ngoài bàng hoàng như không hề biết chuyện gì xảy ra và chạy từ trên tầng hai xuống.

" Ba, mẹ. Mấy người làm gì mà lớn tiếng vậy ? Có chuyện gì xảy ra à ?"

" Con đứng yên đó cho mẹ, chỗ này người lớn giải quyết không đến lượt con xen vào."

Dĩ nhiên, bản thân tôi lúc này chẳng đủ tỉnh táo để xác nhận lại mọi chuyện nữa. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ tất cả là tại nó

" Mày vừa lòng chưa ? Thì ra bất ngờ của mày lớn đến như vậy. Mấy người từng xem tôi là con của mấy người chưa vậy ? Tôi đã làm gì sai à, hức."

" Con khốn này, ma-"

" Ừ thì đúng là tôi lấy đó, giỏi thì đánh chết tôi đi ? Sống trong ngôi nhà này tôi chẳng khác gì chết cả."

" Mày được, coi như mày giỏi. Cút ra khỏi nhà tao mau, từ nay tao không có đứa con như mày."

" Hài thật, mấy người nghĩ chắc tôi cần đấy. Từ trước đến nay tôi đã từng là con của mấy người hả ? Mấy người từng thấy hình bóng của tôi trong căn nhà này hả ? Mấy người nói xem. Bây giờ tôi cút cho mấy người vừa lòng."

Thế rồi, tôi chạy ra khỏi cái nơi rác rưởi ấy mà chẳng thèm quay lại. Ha, hài hước thật, họ chẳng thèm tin tôi, chẳng bao giờ coi tôi là con của họ. Liệu họ có nhớ đây đáng lẽ chính là ngày mà tôi phải cảm thấy hạnh phúc nhất ? Là ngày mà tôi được sinh ra đời, chào đón thế giới mới không ? Món quà năm 18 tuổi này lớn quá, lớn đến mức tôi không dám nhận.....

Chết thật, muốn buông bỏ quá. Tại sao, tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy chứ ? Mọi thứ kết thúc rồi, thứ tình cảm gò bó đáng ghét này...

Lừa người thật, đã bảo khóc trong mưa sẽ không đau mà. Tại sao tôi lại thấy đau như vậ-

-----------

Thật vô tình, trời mưa, con người ấy nằm trong con hẻm nhỏ nhưng chẳng ai chú ý. Trong khi đó, người qua đường chẳng thể gọi là ít. Làm ngơ ư ? Cũng phải rồi đâu ai muốn dính dáng vào những thứ xui xẻo và không quen biết này chứ ? Sẽ chẳng có nam chính ngôn tình nào ngoài đời thực đâu, sẽ chẳng có ai cứu giúp một người xa lạ. Sinh nhật năm nay , thật là một kỉ niệm đáng nhớ với cô ấy. Thật đáng nhớ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro