Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Giả...cái tên này à? Trong thành phố A này hai cũng phải biết rồi, tài giỏi, thông minh luôn thành đạt trong sự nghiệp, là đại thiếu gia của Phong gia, là người luôn làm Phong phu nhân tự hào, an tâm giao hết sự nghiệp lại cho đứa con của mình.

Tên? Tuổi? Là niềm tự hào? Nhưng ai biết rõ trong lòng một người có bao nhiêu hào quanh thế, có cuộc sống ra sao?

Nó không hạnh phúc, không tuyệt vời đâu, nhiều nhất bên cạnh cũng chỉ là sự cô đơn và bóng tối, vượt qua sự a dua, nịnh nọt của bao con người bên cạnh đang giả dối, rồi làm chính bản thân mình thành con người vô cảm mọi thứ.

Phải! Phong Giả anh từ một chàng trai biết sự ấm áp, từ chàng trai biết lãng mạn trong tình yêu với người con gái của mình đã không còn nữa, con người ấy đã trôi theo năm tháng, trôi theo dòng nước biển và con thuyền kia...

" Đem tất cả tài liệu của tập đoàn Y đến cho tôi, việc lần này tôi sẽ tự giải quyết!. " Phong Giả ngồi trên sofa, lãnh đạm gọi điện thoại cho thư kí, việc lớn cuối cùng cũng là anh làm, giao cho đám người kia thì chỉ có nước lại tức điên

Đưa tay xoa huyệt thái dương, nhìn màng hình ti vi, thấy mình trên đó, người trong màng hình là một Phong Giả lạnh lùng, cao ngạo, nhưng đâu ai biết khi ở một mình, anh rất cần một sự ấm áp, lại...chả ai cho anh được!

Đưa tay lấy điều khiến tivi, anh tắt đi, nhìn sự bao bộc bên ngoài của mình ở xã hội ngoài kia thật khiến anh buồn nôn, chán nản cả chính mình.

Đứng dậy, lấy một điếu thuốc, anh đi lại cửa, khói thuốc bất chợt đã nồng nặc mùi.

Nhìn vườn hoa ở dưới, đó là vườn hoa anh luôn tự tay chăm sóc, khi không ổn...anh luôn đứng nhìn chúng để tâm trạng mình dần bình thường lại.

Bỗng đôi mắt sắc bén của Phong Giả nhìn thấy một cô gái đang thập thò dưới vườn hoa, anh cau mày quan sát.

Cô gái kia đi lại chỗ bồn hoa mà hai hôm trước anh vừa cho người gieo hạt giống để trồng thêm, thì ra chỉ là muốn tưới nước.

Khoảng cách xa, anh không nhìn thấy gương mặt rõ của cô gái đó, không hiểu sao con tim lại có chút nhói, có chút đau...cảm giác này bao năm anh đã tập quên rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro