Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ắt xì..." Di Thanh hắt xì, trời lạnh thật đấy mèn ơi, nhưng cô phải thức đợi quản gia đi ngủ để lén ra đây chăm sóc đám hoa này nè.

Vì đại thiếu gia không cho ai vào vườn hoa này, lại không ai chăm sóc, cô sợ những hạt giống mới gieo này sẽ không phát triển mọc thành hoa, nên đã lén vào đây mấy tối khuya thế này, rồi cứ chịu mấy cơn sương gió lạnh, đờ cờ chứ lạnh thật.

Di Thanh cô chỉ là giúp việc trong nhà, ở đây chả ai tốt với cô, luôn ức hiếp, vì cứ kiểu như kẻ mới hầu hạ kẻ cũ, kẻ cầm đầu ở đây, đó là những giúp việc đến đây làm việc trước cô.

Nhưng trong căn biệt thự này chỉ có ở đây, vườn hoa nhỏ làm cô rất hạnh phúc mỗi khi lén đến, mặc dù rất sợ quản gia hay ông chủ của mình phát hiện.

Trên kia, anh đã cầm li rượu vang lúc nào, hai mắt vẫn chăm chú cô gái dưới kia đang say sưa nhìn những hạt giống dưới đất ẩm đó, không hiểu sao anh không tức giận, còn để người lạ đụng vào vườn hoa của mình.

Nhìn thấy cô gái kia đang còn mặc váy giúp việc trong nhà này, là giúp việc trong nhà muốn chăm sóc hoa sao? Nhưng đây là chỗ anh không cho ai đến mà.

Mà mấy nay anh không chăm sóc chúng vì quá bận, hoa vẫn tươi là do cô gái này lén vào tưới nước sao?

Thật là...gan lớn mà, nhưng cũng không sao, vì hoa của anh cũng không chết dần đi.

[…]

Vì đêm qua ai kia ở trong vườn hoa quá lâu, còn ăn mặc không đủ ấm, nên đã bị cảm rồi.

" Ắt xì..." Di Thanh đưa tay xoa xoa mũi mình, mẹ nó cảm thật rồi, bệnh đứng lúc dễ sợ.

Mặc áo ấm vào, đeo khẩu trang vô, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, không hồi nghe chửi vô cớ của mấy chị chủ ở đây nữa.

Nay quản gia hoảng sợ với Phong Giả, đại thiếu gia ông chăm sóc lâu nay lại muốn ăn cơm trưa, gọi điện về báo cho giúp việc đem đến.

Mọi người nghe vậy, liền đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Di Thanh đang mải mê làm việc, cô đang bệnh nên bảo ra ngoài, cô gì chết ở ngoài đó cũng tốt, bọn họ rất chán ghét cô.

Giúp việc khác đều tản ra, đến trưa thì còn mỗi cô trong nhà, quản gia đành đưa hộp cơm cho cô, bảo:" Tiểu Thanh, con đưa hộp cơm này đến địa chỉ trong tờ giấy, đưa cho thiếu gia nhé."

" Vâng." Di Thanh nhận lấy, mẹ ơi con đang bệnh mà, lỡ đi đâm đâu sao? Mà thôi kệ, đành liều vậy.

Cầm hộp cơm trên tay rời khỏi biệt thự, việc đầu tiên cô nên đón xe buýt, nhìn đồng hồ trên tay, cũng may giờ này có xe buýt, đi đến trạm xe vừa đủ thời gian xe đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro