Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi bộ đến trạm xe buýt cũng là vừa kịp xe đến, cô lên xe rồi ngồi xuống.

Cả người chùm kín, tiếng ho khù khụ làm mọi người chú ý cô.

Xe buýt đi một lúc lâu, dừng trạm kế tiếp, nhìn thấy gần địa chỉ mình đến cô vội xuống.

Nhìn tờ giấy, cô nhớ là tập đoàn của Phong gia gần đây.

Đi bộ trên đường thêm một lúc, cuối cùng cô cũng đến nơi, mẹ ơi...tòa nhà này nó to chưa từng to vậy!

Bước vào, cô cúi mặt đi lại chỗ tiếp tân.

" À...tôi là giúp việc của Phong gia, ông chủ bảo đem đồ ăn trưa đến..." Di Thanh khổ cực nói, cổ họng đau quá mà.

Tiếp tân vui vẻ trả lời:" Chủ tịch có dặn, mời cô theo tôi."

Di Thanh đành đi theo sau cô tiếp tân, bước vào thang máy đi lên phòng của Phong Giả.

Đến trước cửa phòng, tiếp tân cười nói:" Đây ạ, mời cô vào trong." Nói xong rồi quay đi.

Di Thanh ôm hộp cơm, hít thật sâu gõ cửa.

Cốc cốc...

" Vào đi." Bên trong giọng anh vang lên.

Cô vặn nắm cửa đi vào.

" Ông chủ, tôi đưa cơm trưa đến...khụ..." Vừa nói được nửa câu, cô đã ho sặc sụa, cô ghét cảm, cứ ho y như rằng chưa được ho vậy ấy.

Phong Giả ngước mặt lên nhìn cô gái trước mặt, hình như đang bị cảm? Trùm kín từ trên xuống dưới, còn nữa đeo khẩu trang kín mít.

" Cô để bên bàn đi. " Anh trả lời.

Di Thanh nghe vậy gật gù đi lại bàn phía bên, đặt hộp cơm xuống.

" Khụ...khụ..." Tiếng ho của cô lại vang lên, trời ạ sao cứ ho trước mặt ông chủ chứ? Lỡ bị nói là phiền phức xong bị đuổi việc sao?

" Cho cô này, cái này giúp cô đỡ ho và đau họng hơn." Không biết Phong Giả đứng sau cô lúc nào, đưa ra cho cô mấy viên kẹo bạc hà, hình như là kẹo ngậm đỡ đau họng thì phải?

" Cảm ơn..." Di Thanh ngập ngừng nhận lấy, rồi cúi đầu rời khỏi.

Tiếng ho bên ngoài cửa vẫn vang bên trong phòng anh, Phong Giả vẫn nghe rõ, quản gia hết người sao? Lại cho một người bị cảm như vậy đến đưa cơm?

À mà khoan...cô gái nãy đến đây bằng gì vậy?

Không hiểu sao nay anh nổi hứng muốn dùng cơm trưa, nhìn hộp cơm trên bàn, những kí ức ùa về trong đầu anh, đưa tay chạm nhẹ hộp cơm, bao lâu rồi? Tại sao không thể quên vậy?

[…]

Di Thanh khó nhọc đi xuống dưới sảnh của tập đoàn, rộng vừa phải thôi chứ. Mệt chết con người ta mà.

Cô cảm thấy đầu óc mình không ổn, cứ quay quay, cũng may gần đó có một bậc thang, cô liền ngồi xuống, dựa đầu vào tường.

Cổ họng rát đau, Di Thanh nhớ mấy viên kẹo nãy anh đưa, lấy ra một viên ngậm.

Mùi bạc hà có chút quen thuộc, vừa lạnh pha chút cay, lại có cảm giác quen thuộc, nhưng là trước kia cô từng ngậm kẹo này rất nhiều.

Nhưng mà...đầu của xoay vòng, sao mà về biệt thự làm việc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro