Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy làm sao giận vậy?. " Phong Giả hỏi.

Key vẫn thản nhiên ngồi ăn như đúng rồi vậy ấy.

" Tớ không phải bác sĩ tâm lí, phụ nữ mà giận còn khó hiểu hơn đàn ông mang thai...à nhầm phụ nữ mang thai. " Key vừa nói, tay vừa gắp thức ăn.

Mặt Phong Giả tối sầm lại, bỏ chén cơm trên tay xuống.

Muốn ăn, cậu ăn mình đi! Nói chuyện nghe thật muốn đánh nhau mà!

Phong Giả bỏ đi, còn mỗi ai kia ngồi ăn cơm. Cơm ngon, đồ ăn đầy đủ, đừng có lãng phí, vả lại...đây là đồ cô nấu mà!

Anh về phòng, ngồi trước máy tính lần hai, vừa làm vừa suy nghĩ tại sao cô giận mình?

[...]

Đến tận mười giờ tối, anh vẫn chưa rời khỏi màng hình máy tính của mình, cứ vừa làm vừa suy nghĩ đến quên thời gian.

Lúc này, Di Thanh đẩy cửa đi vào.

" Này..." Cô lên tiếng.

Anh nghe giọng cô, giật mình quay đầu lại, thấy trên tay cô đang cầm khay thức ăn.

" Tôi sợ anh đói, nên mang thêm đồ ăn vào do thấy đèn còn sáng. Bác sĩ Key nói lúc nãy anh không có ăn nhiều. " Cô nhẹ nhàng nói, đi lại đặt đồ xuống. Có lẽ do tính cô trẻ con, nên giận dỗi vô cớ, làm người khác ăn cơm cũng không ngon được.

" Cảm ơn em. " Phong Giả cười nói, đây là cô quan tâm anh sao?

" Mà nè, sau này cứ gọi tôi là Phong Giả, đừng có gọi trống không, nghe nó khó chịu lắm. " Anh tiếp tục nói, anh sẽ bắt đầu tiến triển mọi thứ, từ từ sẽ đi lên thôi.

Di Thanh gật đầu.

" Vậy sau này anh cũng gọi tôi là Thanh Thanh nhé?. " Dù sao cũng sống chung một nhà, cũng nên xưng hô thân mật chút chứ nhỉ? Chứ sống chung mà như ghẻ lạnh với nhau, lạnh lẽo lắm.

Anh gật đầu.

Lúc này nhớ ra cái gì đó, đi lại chỗ áo vest của mình, anh lấy ra một chiếc đồng hồ.

" Tặng em. " Anh nói.

Di Thanh bất ngờ, sao lại tặng cô?

" Tặng tôi? Sao phải tặng?. "

" Coi như là quà mình mới gặp nhau. " Anh cười.

" Cảm...cảm ơn..." Người đàn ông này, ăn cái gì mà khó hiểu thế?

Di Thanh nhận lấy chiếc đồng hồ của anh, rồi về phòng, cô buồn ngủ chết đi được rồi.

Thấy cô ra khỏi phòng, nụ cười trên môi anh liền bị dập tắt, Di Thanh...lúc nào chúng ta mới như trước đây hả em?

Anh nhớ năm xưa lắm đấy, em biết không?

Anh rất muốn nói lời yêu em, muốn ôm em trong lòng yêu thương lắm.

Nhưng bây giờ anh phải kìm nén, để giúp em trở về như trước kia.

Thời gian...có lẽ sẽ giúp anh phải không?

[...]

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng của Phong Giả, làm anh thức giấc.

Mở mắt ra, anh nhận ra mình ngủ quên trên bàn làm việc..

Chả qua mấy hôm nay lo chăm sóc cho cô lúc vụ cháy, nên anh đã bỏ bê công việc, giờ thì làm sấp mặt luôn, cả đêm hôm qua cũng may vừa kịp xong.

Nhận ra trên người mình được đắp mền, ai vậy nhỉ?

Tên Key thì không rãnh vào phòng của mình đâu, không lẽ là cô?

Anh cười vui vẻ, gấp chiếc mền lại rồi để trên giường, xong bản thân đi vệ sinh cá nhân.

Ra bếp, thấy cô đang loay hoay làm gì đó.

" Anh dậy rồi sao? Nãy định gọi anh dậy, thấy anh ngủ ngon quá nên thôi...đợi chút đi, đồ ăn sáng sẽ ra sớm thôi. " Di Thanh cười nói.

" Cảm ơn, mà...Key đâu?. " Cái tên này không phải sẽ ăn bám sao?

" À bác sĩ nói ba ngày nữa sẽ không về nhà. " Di Thanh thản nhiên nói..

Fuck! Đờ cờ? Ba ngày? Hắn đi đâu?

Vậy nhà...chỉ còn cô và anh sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro