Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu cảm trên mặt của Phong Giả, cô nói:" Phong Giả anh yên tâm, tôi không làm phiền anh đâu. "

" Hả?. " Phong Giả rối não, cô nói vậy là sao?

Mặt anh có in chữ ' Đừng Có Phiền Tôi ' sao?

Không có nha!

" Đồ ăn sáng xong rồi, anh ra bàn ngồi đợi đi. " Di Thanh nói tiếp.

" Để tôi giúp em. "

[…]

Buổi ăn sáng, anh giúp cô đem đồ ăn ra, ngồi cùng nhau ăn. Rút kinh nghiệm, anh mở lời nói chuyện để bữa ăn đỡ nhàm chán hơn.

Ăn sáng xong, anh cũng thay đồ rồi đến công ty, thư kí vụng về lại gọi hồn anh rồi. Đúng thật là...không có anh thì thư kí này cạp gì ăn đây?

Anh rời khỏi nhà, căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, chỉ còn mỗi mình cô.

Hôm qua cô đã nhìn và xem hết căn nhà, đã được quét dọn sạch sẽ nên cô cũng không còn chỗ để đụng tay vào.

Di Thanh không biết làm gì, đành chọn đại bộ đồ nào đó, thay đồ rồi ra ngoài.

Lúc trước khi đi, bác sĩ Key để lại tiền mặt cho cô, lúc nãy anh cũng vừa để tiền lại cho cô, hai người này sao lại chu đáo với cô như vậy chứ?

Đem một chút tiền, đủ cô đi xe buýt và mua nước là được, lúc nào hai người đàn ông kia về còn trả lại nữa.

[…]

Ở công ty, Phong Giả gọi điện thoại cho hắn để hỏi hắn đi đâu, anh đúng là muốn ở bên cô, nhưng bây giờ đang nằm trong phạm vi nguy hiểm có hắn, sự an toàn của cô cũng cao hơn.

Tên điên này lại chạy mất dạng đi, đúng thật là.

Liên lạc cũng không được, điên máu quá mà!!

Thư kí bên cạnh cũng thấy sợ, hình như mình làm gì sai? Không có, chỉ là gọi Phong tổng giải quyết vài chuyện thôi mà..

Ông trời ơi, làm sao để sếp của con hết như vậy đây?

[…]

Di Thanh lang thang trên đường, cô đi tìm việc làm thêm.

Nghỉ việc ở Phong gia, đáng ra có công việc giúp việc nhẹ nhàng ở chỗ bác sĩ Key, nhờ ơn vụ cháy lại ra hôm nay.

Bản thân cô nợ bác sĩ Key và Phong Giả quá nhiều, nên đành đi làm, để trả cho họ. Cô không muốn mình quá dựa dẫm vào người khác trong khi mình còn sức khỏe có thể đi làm được.

Đang đi, cô bất chợt đi ngang một quán trà, có để bảng:" Tuyển nhân viên nữ phục vụ. "

Hai mắt ai kia sáng lên liền!

[…]

Đến tận chiều cô mới về căn hộ, thật ra sáng giờ cô làm việc tại quán trà kia luôn.

Chẳng hiểu sao vừa bước vào, người quản lí ở đó thấy cô, còn nghe cô hỏi xin việc, liền nhận cô vào làm mà chả quan tâm lai lịch hay học vấn hay cái gì cả.

Đúng là kì lạ, quá hết sức kì lạ!

Về đến, cô liền đi tắm thay đồ, rồi đi nấu cơm nước cho Phong Giả..

Vừa đeo tạp giề vào, đúng lúc anh cũng vừa về...

" Anh về rồi sao?. " Di Thanh đi ra nhìn.

" Ừm, tôi có mua cho cô nước ép nho này. " Phong Giả đưa bịch đồ trên tay cho Di Thanh.

Di Thanh nhận lấy.

Xong anh quay người đi về phòng mình.

Di Thanh đứng ngớ người ở đó, trên mặt của Phong Giả rất nhiều mệt mỏi, công việc hôm nay có gì đó trục trặc sao?

Mà...nước ép nho là loại nước cô thích !.

Sao trùng hợp quá vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro