Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau bác sĩ bước ra nói vết thương của cô không nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng đến xương, chỉ cần không đụng nước  nhiều và hoạt động mạnh vài ngày thôi.

Phong Giả nghe vậy liền an tâm.

Key chỉ im lặng kéo bác sĩ kia đi về phòng làm việc của mình.

Vào phòng bệnh, thấy cô đang ngồi đó, nhận ra...vì lo lắng cho cô anh quên mất việc cô ăn tối chưa, tại sao lại bị thương như vậy.

Di Thanh nhìn thấy anh liền quay mặt đi, một câu cũng không bình tĩnh đã đưa người ta đi, đúng là tên tùy tiện.

Thấy biểu hiện của cô anh biết cô đã giận mình.

Lúc này y tá vào, đưa cho anh một hộp cháo.

" Đây là bác sĩ Key bảo tôi mua giúp. " Y tá cười, đưa cho anh rồi quay người đi.

Cả hai đều ngớ người. Tên Key này là gì vậy? Sao cứ như đoán trước được ấy nhờ.

" Thanh Thanh...ăn chút cháo nhé?. " Phong Giả nhẹ nhàng nói.

Di Thanh gật đầu, thật ra từ sáng giờ ở bệnh viện mà quản lí đưa đến, chỉ lo xem xét nghiệm coi có nghiêm trọng và cảnh sát đến hỏi nguyên nhân gây tai nạn, còn cộng thêm ba mẹ của cô bé kia đến cảm ơn dồn dập, đến tối cô cũng chưa ăn được cái quái gì.

Phong Giả lại ngồi bên giường, từ từ thổi cháo cho cô, rồi đút cô ăn.

" Tôi tự ăn được. " Cô lên tiếng.

" Tay em bị như vậy, đừng cử động nhiều. " Anh nói.

Xin thua, cãi không lại!

Thế là đành để anh đút cho cô ăn.

[…]

Mọi việc xong ở bệnh viện, Phong Giả đưa Di Thanh về nhà.

Về đến nhà, cô ngượng ngùng nhìn anh nói:" Có thể...bế tôi vào phòng tắm không?."

Cả người cô giờ rất bẩn, muốn bốc mùi luôn rồi.

Anh gật đầu, lúc nãy anh cũng dặn cô đừng để nước đụng vào vết thương.

Đưa cô vào phòng tắm, Phong Giả cũng quay người đi về phòng.

Đồ ăn nấu lúc sáng, chắc bây giờ anh hâm nóng lại dùng bữa tối được.

Di Thanh vẫn đang trong phòng tắm, lau mình, tránh đụng vào vết thương.

Còn Phong Giả loay hoay trong bếp để đồ ăn vào lò vi sóng hôm nóng.

Lúc này Key cũng về...

" Đồ ăn của Di Thanh nấu à?. " Thấy anh đang đứng trong bếp hâm nóng thức ăn, hắn hỏi.

" Không, tớ nấu. " Anh thản nhiên.

Mặt Key đơ lại, Phong Giả của chúng ta nấu á?

Có ăn được không vậy?

Lại trôi qua một ngày, mặt trời lại lên, bên ngoài lại là những tiếng chim hót, tiếng xe cộ tấp nập dưới đường.

Di Thanh mở mắt, vừa ngủ dậy đập vào mắt cô là Phong Giả cùng Key đang ngồi trong phòng, đợi cô dậy.

Con mẹ nó, hai người này bị thần kinh à! Vô phòng ngồi đợi cô làm nồi gì thế?

" Dậy rồi. " Phong Giả cười nói.

" Chào buổi sáng. " Anh và hắn đồng thanh.

"…" cạn lời.

" Sao hai anh vô đây?." Phòng của con gái nhà lành, đàn ông các người sao cứ thích vào là vào vậy chứ?

" Xem em có cần gì không, tay chân em bị thương, đi cũng không muốn vững thì làm sao?. " Anh nhẹ nhàng nói.

Key vẫn im lặng không nói gì.

Cô chỉ biết đen mặt, cô đâu phải con nít...

Còn nữa, tại sao hai người đàn ông này lại tốt với cô như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro