Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Key thấy hai người này đầy rắc rối và đau đầu, nên đứng dậy nói:" Tôi đi thêm hai ngày, cẩn thận vết thương, chăm sóc tốt cho cơ thể, còn nữa đừng có ai đến phá bệnh viện của tôi đấy. " Nói xong Key ra khỏi phòng, rồi cũng ra khỏi nhà luôn.

Rồi...nhà lại chỉ còn hai người.

Tên này đâu phải người, như hồn ma ấy!

Sống chung mà còn cảm thấy đau tim, không biết hồi đó ai vào căn hộ của hắn có bị đứng tim chết luôn không.

" Anh đỡ em vào phòng tắm. " Phong Giả dịu dàng, Di Thanh cũng gật đầu.

Anh đỡ cô vào phòng tắm, rồi ngồi bên ngoài đợi cô.

Mười phút sau cô bước ra, anh đỡ cô lại giường.

" Hôm nay anh ở nhà với em, nằm nghỉ đi đừng có đi lại nhiều. " Phong Giả ôn điềm nói.

Cô cũng chỉ biết nghe theo, cãi có lại nồi đâu nên đành nằm nghỉ, nhưng mà...quán trà sao nhỉ?

Phong Giả ra ngoài đi lấy đồ ăn sáng cho cô, Di Thanh chỉ cần nằm trên giường hưởng thụ.

Sự quan tâm này, có gì đó rất quen với cô, nhưng sao cô không nhớ ra gì chứ...

Lát sau anh đem đồ ăn sáng vô, cô ngồi trên giường dùng bữa, anh bên cạnh nhìn cô ăn.

" Sao em lại bị tai nạn?. " Anh lên tiếng, tối qua định hỏi cô rồi, nhưng anh lại thấy cô đã ngù nên thôi.

" Là vì..." Di Thanh đành nói ra.

Là cô xông ra ôm cô bé kia ra khỏi chiếc xe đang xông tới, nên bị thương thôi, lúc đưa đến bệnh viện cô giáo và ba mẹ cô bé kia cũng đến.

Theo cô biết cô bé đó học lớp 6, gia đình quá ép buộc cô bé đó học nhiều, nên đầy áp lực và muốn tự tử, ba mẹ của cô bé biết được mà hoảng, biết mình đã quá ép con. Và nếu cô không xông ra cứu, thì có lẽ...bây giờ có một gia đình đang rất đau lòng vì mất con của mình.

Anh nghe vậy, chỉ im lặng, có chút thương cô bé kia lại có chút tức giận. Như vậy rất nguy hiểm, nếu cô không lăn sang đường, cô đã nằm trên vũng máu và giờ này ra sao đây?

" Lần sau...đừng có làm điều nguy hiểm như vậy nữa. " Anh nắm tay cô, hôn nhẹ lên, dịu dàng nói.

Di Thanh đỏ mặt, cái cái nồi gì vậy.

" Em bị thương...anh đau.! "

What? Cái này gọi là đang thả thính à?

" Anh...anh.." Người đàn ông này, nay bị điên luôn rồi sao?..

Phong Giả ôm cô vào lòng:" Anh nói thật. "

Trong lòng anh, lại là mùi hương thoảng qua cô...sao cái ôm quen thuộc quá vậy.

Di Thanh...đến lúc anh nhất định sẽ nói cho biết tất cả những thứ trước kia, nhưng không phải là bây giờ!

Em xuất hiện bên cạnh anh, nguy hiểm lại chồng chất còn hơn vụ cháy căn hộ của Key, bây giờ anh chỉ biết bảo vệ em, tình yêu này...anh nguyện giấu kín, vì anh sợ mất em lần nữa!

[…]

Di Thanh hôm nay nằm ở nhà nghỉ ngơi, Phong Giả cũng đưa cho cô một chiếc điện thoại.

Anh bảo trong điện thoại đã có số anh và tên Key, nếu cần gì cứ gọi điện. Có điện thoại cũng thuận tiện hơn, xảy ra cái gì anh còn chạy tới kịp.

Di Thanh nhìn chiếc điện thoại cả ngày, vì cô không biết làm gì cả.

Còn tên Phong Giả kia bảo mình bận vài thứ, ra ngoài rồi về liền, hình như nghe anh nói là về Phong gia.

Cũng phải, anh đến đây ở, biệt thự Phong gia mấy hôm nay lại không về rồi.

Mà anh về đó làm gì nhỉ?

Di Thanh nằm trên giường cứ suy nghĩ đủ thứ, đến khi khát nước đành xuống giường.

" Bà nó, tự dưng để mình bị thương, giờ thấy mình thật ăn hại mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro