Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa ra bếp lấy nước, thì bỗng chuông cửa vang lên.

Ai về vậy? Ai đến thế? Bác sĩ Key sẽ không về sớm, Phong Giả không có quên chìa khóa mà?

Di Thanh đành bỏ li nước xuống, ra ngoài mở cửa.

Cạch..!

Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một người đàn ông.

Người đàn ông này...là ai vậy?

" Chào. " Người đàn ông kia lạnh lùng nói. Rồi đưa cho cô một hộp quà bự.

" Cho cô. " Nói xong người đàn ông đó quay đi, để lại Di Thanh với hộp quà trên tay.

Ơ cái nồi?

Gì thế này?

Cô tức giận, ôm cái hộp quà vào trong để lên bàn, xong ra ngoài đóng cửa.

Hết hứng uống nước, đi ngủ. Đâu ra tên bệnh lẫn hoạn tới mà!

Còn tư dưng tặng quá, héo lời.

Cô về phòng, nằm xuống ngủ, ngủ là hiệu quả, à mà...quản lí giờ này sao rồi nhỉ?

Hai giờ sau...

Phong Giả quay về, vừa vào nhà thấy một hộp quà trên bàn, liền thấy gì đó sai sai. Lúc đi anh nhớ đâu có?

Ai đến thăm cô sao?

Càng lại không, căn hộ này ngoài anh và Key biết cô ở đây, còn ai nữa đâu? Chuyện gì vậy?

" Anh về rồi à. " Di Thanh vừa ngáp ngủ vừa hỏi.

Nhìn đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch anh đoán ra cô mới ngủ dậy.

" Ừm. " Anh dịu dàng trả lời.

" Mà này...hộp quà trên bàn?. " Anh hỏi.

" Tôi không biết của ai cả, tự dưng có người nào đến đưa tôi, tôi để đó. " Di Thanh trả lời, vào bếp lấy một li nước ép.

Phong Giả im lặng, ai lại đến nhỉ?

Không lẽ có kẻ theo dõi cô? Muốn hại cô?

Nhưng mọi thứ về Di Thanh, anh đều phong tỏa rồi mà?

" Anh sao đấy?. " Di Thanh hỏi. Anh ta cứ như tên thất thần vậy?

Anh lắc đầu bảo mình không sao, em vẫn ngây thơ ngốc nghếch thế này, còn hơn là biết nhiều chuyện rồi vấn mình vào những thứ nguy hiểm.

Cô cũng không nói gì, quay người đi về phòng, cái thân tàn này ít nhất một tuần mới lành vết thương, chỉ biết ở nhà nằm, chứ cứ đi về đi rồi đụng đến vết thương thì toi.

[…]

Vài ngày trôi qua...

Key mất tích thì cũng về, nhà cũng ba người, mà...lúc về Key còn mang theo một chú cún con có bộ lông màu trắng.

Cô nhìn thấy rất vui, liền chơi với chú cún đó cả ngày không quan tâm ai.

Có ai kia...đang ganh tị với con chó con!

Hự hự...

Nhà ba người, à không có thành viên nhỏ nữa là bốn, nó đỡ nhàm chán hơn khi chỉ có anh và cô!

Cơm nước cô cũng không nấu nữa, không nấu nữa là lừa người, mà do hai tên kia dành lấy, không cho cô đụng vào.

Rồi đấy...cô như bà hoàng trong nhà luôn!

" Cơm tối nấu xong rồi, ra ăn đi. " Key đẩy cửa phòng của cô, nói.

Thấy cô đang ngồi tập trung vào cuốn sách đang đọc, hắn đi lại, đặt tay lên vai cô:" Ra ăn cơm tối đi. "

" Ơ..." Cô giật mình quay lại, cô chú tâm vào cuốn sách quá sao?

Nhìn cuốn sách trên tay của cô, hắn cau mày...

Phải chăng cô có chút ấn tượng về trước kia rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro