Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng đọc nữa, đi ăn cơm thôi. " Key nói tiếp. Di Thanh cũng gật đầu, xuống giường ra ngoài cùng ăn cơm.

Phong Giả từ một tổng tài lớn, giờ thành đầu bếp trong căn nhà này rồi.

Nhìn thấy cô đi ra, anh cẩn thận kéo ghế ra cho cô ngồi xuống.

Trời má, nay chơi cái gì mà đảm đang quá vậy?

Di Thanh ngồi xuống, Key và Phong Giả cũng thế, cả ba bắt đầu ăn cơm.

" Tôi muốn nói là...tôi ở không ở đây, được các anh chăm sóc quan tâm thế này, có quá là làm phiền không?. " Di Thanh hỏi, thật ra cái này cô cũng nghĩ đến rồi, ở không nhà người khác, anh và hắn lại đưa tiền cho xài, điện thoại cũng mua giúp cô, quần áo cũng đi mua giúp, cái gì cũng không thiếu...có quá là...phiền không?

Anh khựng lại.

Key cũng dừng đũa.

" Không phiền. " Cả hai đồng thanh.

" Thật chứ?. " Di Thanh lại hỏi.

" Thật. " Đồng thanh lần hai.

" Vậy...tôi sẽ đi làm để tự trang trải cuộc sống của mình, không làm phiền hai anh nữa nhé?. " Cô tiếp tục.

" Không được. " Đồng thanh lần ba.

Đờ cờ cái nồi, hai người này nay định song ca à? Đồng thanh nãy giờ ba lần rồi đấy, hú con mẹ nó tim ra.

Phong Giả và Key bỏ chén cơm xuống, nghiêm túc...

Cô nhìn mặt cả hai nuốt cũng không trôi đâu, thần thái gì dữ vậy?

" Em không cần đi làm, nếu thiếu hay cần gì cứ nói tôi. " Phong Giả nói, người của anh, anh không muốn cô cực khổ hay đi làm, còn nữa sẽ gặp nguy hiểm khi ở ngoài mà không có ai bảo vệ.

Key im lặng.

Di Thanh tức giận bỏ chén cơm và đũa xuống, đứng dậy nói:" Bộ hai người xem tôi là thứ phụ nữ cần tiền của đàn ông như vậy sao? Tôi không phải là người ở với đàn ông để có tiền, đừng có xem tôi hay nghĩ tôi như vậy, tôi là con người, có cuộc sống và không gian quyền riêng tư của mình, chúng ta cũng đâu là gì của nhau? Hai anh có quyền gì cấm tôi chứ?. " Khóe mắt cô cay cay, buồn bực quay người chạy ra khỏi nhà.

" Thanh..." Phong Giả định đuổi theo, nhưng bị Key giữ lại.

" Ngồi xuống, tớ nói chuyện với cậu. "

Anh đành ngồi xuống, bên trong lại rất lo cho cô, cô chạy ra ngoài như thế sẽ không sao chứ?

" Thanh Thanh là mất trí nhớ do vụ tai nạn năm ấy, con người cô ấy có phần thay đổi có phần không, cậu đừng quá nuông chiều hay quá quan tâm cô ấy, làm cô ấy sẽ hoài nghi đủ điều, chúng ta có thể đưa Thanh đến những nơi mà trước kia cả hai từng đến hay nơi ở cũ trước kia. Kí ức đã bị mất, vả lại năm đó cũng là tai nạn nên mới ra hôm nay, chi bằng cậu tự tạo một tương lại đẹp cho Di Thanh. " Hắn nhìn anh, tai nạn năm xưa không nhỏ, là cú sốc cho cả hai, nếu như Di Thanh nhớ lại, một cô gái hay cười và hoạt bát bây giờ sẽ còn không ? Không! Cô ấy sẽ suy nghĩ đủ điều, lại vấn vương trong tình yêu của mình trước kia. Vậy tại sao không tạo ra cuộc sống mới, tạo nhân duyên mới cho người con gái này?

Cái gì qua rồi thì cứ qua, muốn nhắc lại cũng nên tìm những thứ gì cần nhắc.

Như vậy sẽ tốt hơn!

Phong Giả không nói gì, im lặng đứng dậy ra khỏi nhà.

Cả bàn cơm ba người, bây giờ chỉ còn mình hắn.

À không, còn tiểu nhóc Đậu Phộng dưới chân hắn này.

Hắn cúi người xuống bế Đậu Phộng lên, nói:" Mày xem, tao bận lo cho tình duyên người ta, đến giờ vẫn ế lẻ loi ngồi đây ôm mày đây. Sao số tao khổ vậy?. "

Tên này đúng là thứ bệnh hoạn, lúc tự kỉ, lúc lạnh lùng, lúc như ma. Bây giờ lại như tên khùng ngồi tâm sự với Đậu Phộng!

Trên đời này, đúng là không chỉ có đa nhân cách, mà là vô số nhân cách mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro