Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong  Giả rời khỏi nhà, anh đi tìm cô, để cô ra ngoài ban đêm như vậy anh không an tâm.

Gần căn hộ này có công viên, hôm qua anh thấy cô đến đây ngồi một mình, có lẽ chạy ra đây rồi.

Giống như anh nghĩ, chiếc xích đu kia có một cô gái đang ngồi đó, vẻ mặt rất buồn...

Anh đi lại gần.

" Thanh Thanh, về nhà thôi. " Anh nhẹ nhàng gọi cô.

Di Thanh nghe tiếng anh, ngẩn đầu nhìn, anh đến đây làm gì?

" Không về. " Cô quay đầu qua hướng khác.

Phong Giả đi lại, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

" Thanh Thanh, đang giận sao?. "

Ừ vậy đấy, tôi giận đấy liên quan gì đến mấy người hả?

" Anh biết em luôn suy nghĩ tại sao anh và Key tốt với em như vậy, đều có lí do, nhưng anh không thể nói ra bây giờ, vậy nên xin em đừng rời xa anh, hãy ở bên anh, đến thời cơ anh sẽ nói cho em nghe mọi thứ. " Phong Giả nói, thật sự anh không muốn nói ra những thứ trước kia, bởi vì...chưa đến lúc!

Di Thanh ngẩn người nhìn anh, những lời này của anh là thế nào?

Có phải, anh và cô quen nhau trước kia sao?

Nhưng cô đâu có ấn tượng gì, tại sao nhỉ?

Không lẽ cô đi vấp cục đá rồi mất trí nhớ tạm thời, ôi nhảm vãi cả nồi ra...!

Thanh Thanh không biết nói gì, lời anh nói cô đều thấy sự chân thật, nên đành gật đầu. Có lẽ cô cũng hiểu lầm anh và Key rồi.

" Về nhà nhé?. " Phong Giả nói.

Cô gật đầu lần hai.

" Chân tôi tê quá, không đứng dậy được. " Do cô ngồi quá lâu, tâm trạng lại hết sức tức giận nên...

Phong Giả lúc đứng dậy, khom người xuống.

" Lên, anh cõng em về. "

Di Thanh đành bám lấy anh, leo lên cho anh cõng.

Được tấm lưng to lớn này của anh, cô cảm giác rất ấm áp, không hiểu tại sao...

Trước kia bác sĩ cũng nói cô bị chấn thương mạnh và bị mất trí nhớ, bây giờ cô mới nhớ ra.

Không lẽ, anh biết quá khứ của cô sao?

Anh là gì của cô lúc trước sao?

Có chút xao động trong tâm trí, mà...cô lại không có ấn tượng gì bây giờ...thế là thế nào?

Phong Giả cõng cô về căn hộ, vừa về thì thấy tên Key đang phóng ra ngoài.

" Bận việc nữa rồi, giao nhà lại đấy. " Nói xong hắn đi như một vị thần...

Cô và anh đứng đơ..

Quạ quạ...

Mới ra ngoài, tên này lại bận, bận cái con mẹ gì thế?

" Lúc nãy em chưa ăn gì nhiều, có muốn ăn mì không?. " Anh hỏi.

Cô lắc đầu, cô không muốn ăn.

" Vậy uống sữa rồi đi ngủ nhé? Không sẽ đói đấy. " Anh dịu dàng, thật sự quan tâm và nuông chiều cô anh không thể bỏ được, đã quá quen rồi.

Ở bên cô, quan tâm chăm sóc như vậy...rất rất là bình yên rồi!

………

Xin chào! Mình Zero NINEEEE :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro