Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là những lời quan tâm thôi, nhưng không hiểu sao mặt của cô lại đỏ ửng lên, Di Thanh ngượng ngùng chạy về phòng luôn.

Thấy cô chạy về phòng, anh đứng đơ, ư hử anh nói gì sai sao? Đâu có!

Cô cũng không muốn ăn hay uống, anh cũng không làm gì, đành về phòng làm việc...

Hôm sau.

Tên thư kí mới sáng gọi hồn anh, bảo có việc gấp công ty cần anh, anh đành ra khỏi nhà sớm quên mất việc nói cô.

Di Thanh cả đêm gần như không ngủ, cứ suy nghĩ đủ điều, rồi thức luôn.

Nghe tiếng cửa bên ngoài, Di Thanh biết anh bận việc mới đi gấp như vậy.

Cô cũng xuống giường, đánh răng rửa mặt.

Nhà cửa cần lau chùi, hôm nay cô làm vậy!

Không đóng bụi dày đặc mất.

Lấy lại sức sống mặc dù cả đêm gần như không ngủ, Di Thanh bắt đầu công việc quét dọn.

Cô dọn từ phòng khách rồi trong bếp, xong đệ phòng ngủ của từng ngủ.

Mở cửa phòng của Key ra, rất sạch sẽ, cô không biết lau quét gì luôn, nên đành đóng cửa lại.

Qua phòng anh.

Mở ra, là một núi giấy, một đóng giấy ở dưới sàn.

Phong Giả làm giám đốc hay là họa sĩ vẽ truyện tranh vậy?

Đống giấy lộn xộn trên bàn cô đành sắp gọn lại, còn đống ở dưới sàn thì cô cũng lượm lên, để riêng chỗ khác.

Mấy thứ này cô không biết anh cần hay bỏ đi, nên đành để gọn gàng lại.

Đi lại đầu giường, cô nhìn thấy một cuốn ablum ảnh, tò mò cô mở xem, cô muốn biết Phong Giả trước kia như thế nào.

Mở ra, Di Thanh hoàn toàn bất ngờ, bên trong chỉ toàn là ảnh của cô và anh, nhìn cả hai đang rất hạnh phúc.

Bộp.

Cuốn ablum rơi xuống sàn nhà, cả người Di Thanh run rẩy, sao cô lại thấy đau như vậy, đau nhưng không nhớ  ra được gì, chuyện này là sao?

Cô ôm mình, không hiểu sao hai hàng nước mắt rơi xuống.

Cái này gọi là phản xạ có điều kiện sao?

Cô không khống chế được cảm xúc lúc này của mình...?

[…]

Khóc đến mệt thì cô nằm ngủ trên giường của Phong Giả luôn, cả đêm không ngủ, lại khóc như vậy, mắt còn sức đâu mà mở lên nhìn đây?

Đến lúc này Phong Giả về, cứ tưởng cô đang trong phòng của mình, nên cũng về phòng của bản thân để tắm...vừa vào phòng, thấy đống lộn xộn hôm qua được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.

Anh giật mình hơn khi thấy cô đang nằm ngủ trên giường mình, đi lại gần hơn, hai mắt anh gần như không tin vào mắt...cô đang ôm chặt cuốn ablum có ảnh cô và anh!

" Phong Giả...đừng...đừng..."

Cô nói mớ, giọng nói có vẻ run rẩy.

Anh ngồi xuống giường, gỡ nhẹ tay cô lấy cuốn ablum ra, thì thầm:" Đừng cái gì vậy...cô bé?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro