Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói pha chút biến thái kia vẫn không làm cô thức giấc, Phong Giả thở dài, kéo mền lại đắp cho cô, xong rồi cầm cuốn ablum ra khỏi phòng.

Cô vào đây dọn dẹp, có lẽ cũng đã thấy những tấm ảnh trong đây...anh không thể nói cho cô biết mọi thứ lúc này!

Di Thanh...anh xin lỗi em!

[…]

Di Thanh ngủ đến hai giờ sau thì dậy, vừa dậy đã thấy anh bên cạnh mình..

" Anh..." Cô lên tiếng.

" Sao?. " Phong Giả tỏ vẻ không có gì.

Cô loay hoay, cuốn ablum đâu?

" Cuốn ablum đâu? Những tấm ảnh đâu?. " Cô hỏi, vừa hỏi vừa quay người tìm.

Anh làm vẻ không hiểu gì:" Em nói cái gì vậy?"

Di Thanh hầu như không quan tâm anh nói gì, chỉ biết lo tìm cuốn ablum.

Đâu mất rồi? Chẳng lẽ anh đã giấu nó đi?

Nhưng tại sao chứ?

" Không có gì đâu, tôi bị nhầm vài thứ thôi, tôi về phòng mình đây. " Cô nói rồi xuống giường, ra khỏi phòng.

Nhìn cô đi, anh chỉ biết nói âm thầm trong xin lỗi.

Anh xin lỗi em nhiều! Di Thanh...!

Cô tức giận về phòng, tại sao anh lại tỏ vẻ không biết gì chứ? Cuốn ablum đó anh đã đem giấu cô chắc chắn luôn đấy...

Nhưng tại sao lại làm như vậy?

Nếu trước kia cô và anh biết nhau, nhưng bây giờ lại như vậy...

Không lẽ...có điều gì đó anh muốn đến thời cơ mới nói tất cả?

Vì cô sao?

[…]

Di Thanh tắm, thay đồ rồi ra bếp.

Thấy anh đang loay hoay trong đó, cô bất ngờ. Anh đang đeo tạp giề màu hồng mà bác sĩ Key mua cho cô, còn đang...mãi mê nấu ăn kìa.

Nhìn giống người chồng đảm đang quá.

Chồng...sao cô thấy cái cảm giác này quen quen. Giống như có một người, từng cho cô một mình tình yêu hạnh phúc, bên cạnh họ và cùng họ nấu ăn, hẹn hò, rất rất quen...

Nhưng vẫn vậy, vẫn không thể nhớ ra.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro