Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phong Giả. " Cô gọi tên anh, đi lại gần anh, đưa tay ôm chặt eo anh.

Cô không biết sao mình hành động như vậy...lúc này cô rất muốn ôm anh, rất muốn.

Phong Giả thấy cô hành động vậy mà bất ngờ.

Cô sao vậy? Cô nhớ ra gì sao?

" Em sao vậy?. " Anh nói nhỏ, vội rửa tay, rồi quay người lại nhìn cô.

" Không biết, chỉ muốn ôm anh. " Nước mắt cô rơi xuống, bây giờ cô như đứa trẻ, nhõng nhẽo với anh.

Anh vội đưa tay lau nước mắt cho cô.

" Đừng khóc. " Giọng nói anh rất nhẹ nhàng.

Cô nghẹn ngào, không hiểu sao, những tấm hình lúc sáng cô coi, bây giờ vẫn in sâu vào đầu cô, cô rất muốn biết mình và anh trước kia là gì...cô rất muốn biết.

" Ngoan, anh thương. " Anh ôm cô vào lòng, để tay xoa đầu cô nhè nhẹ.

Nước mắt của em, như con dao hai lưỡi làm anh đau bên ngoài lẫn đau con tim đấy.

" Phong Giả...hu hu...".

Rồi xong...cô cứ thế được anh ôm rồi khóc, mà lí do khóc thì chả biết cái nồi gì.

Cô giống như bị thất thường ấy.

[…]

Khóc gần hai mươi phút cô mới nín, lúc nín khóc, cô còn hỏi:" Anh...anh nói cho em biết, chúng ta có phải từng yêu nhau không?. "

Anh không bất ngờ, có lẽ cô đã xem hết những tấm ảnh kia, và những dòng chữ sau ảnh.

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

" Chúng ta...yêu nhau sao? Lúc nào chứ?." Cô lắp bắp hỏi.

" Năm năm trước. " Phong Giả vẫn thản nhiên.

Năm năm trước?

Năm năm trước xảy ra cái gì? Sao cô không nhớ và có chút ấn tượng gì chứ.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói:" Anh đã nói rồi, đến lúc anh sẽ nói cho em biết mọi thứ, bây giờ không được...anh không muốn em nguy hiểm trước mọi thứ hay suy nghĩ đủ điều rồi phiền muộn, cứ như vậy, hồn nhiên và hoạt bát và hay cười là được rồi, được không ?. " giọng nói có chút khẩn cầu, cô hạnh phúc anh cũng vậy, bởi vì cuộc sống anh không mặn mà, từ khi có cô anh đã có mặn lẫn ngọt của sự hạnh phúc.

Nên cô quan trọng với anh, rất quan trọng.

Di Thanh...à không!

Là Mộc Mẫn Thanh!

" Ừ hự, nhà tôi mấy người. " Key ho nhẹ tiếng, đứng đó nói.

Cô và anh nghe tiếng hắn, Di Thanh hoảng hốt đẩy anh ra, đứng dậy, gương mặt đỏ như cà chua.

Ngại ngùng, cô chạy về phòng.

Aaaaaa~~

Thấy cô chạy đi, Key hỏi:" Sao...cô ấy nhớ ra hay biết gì à?. "

" Không cẩn thận để cô ấy xem ablum trước kia của hai đứa, nên chắc đã nhớ ra vài thứ gì..." Phong Giả đứng dậy nói.

" Ồ. " Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, thế không phải tốt sao! Thế khỏi tốn công gì, trí nhớ của cô đang dần hồi phục đây, có thể cảm giác quen thuộc sẽ đưa cô về mọi thứ trước kia sớm thôi.

Phong Giả nhìn đống hỗn động trên bếp, đành thu dọn chiến trường đổ vào thùng rác..

Đậu Phộng của chúng ta lúc này đi lại dụi vào chân anh.

" Đói sao Đậu Phộng?. " Key hỏi..

Đậu Phộng vẫn nhìn anh, không thèm nhìn hắn..

Anh không hiểu. Đậu Phộng có ý nói gì?...

Trên tủ lạnh có hình một công viên, Đậu Phộng chạy lại chỗ tấm hình, nhìn tấm hình sủa gâu gâu.

Anh và hắn nhìn nhau.

Ý Đậu Phộng nhà ta là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro