Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Sau một đêm đầy ngại ngùng, đến mức đêm khuya cô mới ra khỏi phòng vào bếp tìm gì ăn lót bụng.

Nhưng mới sáng, anh lại gõ cửa gọi cô dậy.

" Thanh Thanh. " Anh đứng bên ngoài gọi cô.

Di Thanh nghe tiếng, vội bật dậy.

" Năm phút. " Cô nói lớn, xong vội chạy vào phòng tắm. Bộ dạng của cô như con điên, không muốn để anh thấy đâu.

Phong Giả đứng bên ngoài đợi cô, năm phút sau cô bước ra với bộ dạng đầy gọn gàng, quần áo không xộc xệch.

" Anh tìm em có chuyện gì?." Đến giờ cô vẫn không kiểm soát được chính mình luôn, tự bản thân mình thay đổi xưng hô, cô không hiểu.

" Ra ăn sáng, rồi anh đưa em ra ngoài chơi. " Phong Giả xoa đầu cô.

Mặt của Di Thanh đỏ lên, không hiểu sao bây giờ gần anh, cô sẽ như thế này, rất dễ ngại ngùng.

Mà khoan...ra ngoài chơi? Là đi đâu?

Ra phòng khách nhìn thấy Key đang ôm Đậu Phộng chơi đùa, cô cứ thấy hắn bị gì gọi là lạ lạ, đi như một cơn gió về như một vị thần vậy.

" Đậu Phộng. " Cô đi lại gần chỗ hắn..

Đậu Phộng thấy Di Thanh, chạy ra khỏi người Key, đi lại dụi dụi chân cô.

Hai người đàn ông nhìn nhau, chỉ biết cười.

Cô ôm Đậu Phộng lên:" Đói chưa?. "

" Gâu gâu..." Đậu Phộng nhìn cô.

Cô bật cười, ôm cậu nhóc vào bếp, lấy thức ăn cho thú nuôi ra.

Nhìn Đậu Phộng ăn, cô đưa tay vuốt ve bộ lộn của nó, lúc này Phong Giả vẫn đang dọn đồ ăn ra.

Tên Key đang định đứng lên vào bếp ăn sáng, thì điện thoại vang lên. Nhìn tên người hiện trên màng hình điện thoại, mặt hắn đơ lại.

" Không kịp ăn sáng rồi, phải đi đây, bye. " Key nói rồi lấy chiếc áo vest trên sofa rồi phóng đi.

Rồi lại đơ toàn tập.

Điện thoại chưa nghe mà sao hắn chạy gấp vậy?

" Bác sĩ Key thật khó hiểu. " Cô quay đầu lại nhìn anh nói.

Anh nhún vai:" Thôi ăn sáng đi. "

" Ừm. "

[…]

Cả hai ăn sáng xong, anh đưa cho cô một túi đồ, bên trong có một chiếc váy.

" Em thay đồ đi, rồi anh đưa em ra ngoài. " Anh nói..

" Còn Đậu Phộng?. " Cô hỏi.

" Không sao, anh sẽ đưa cậu nhóc qua bên nhà hàng xóm. " Anh nói rồi ôm Đậu Phộng lê.

Di Thanh gật đầu, rồi về phòng thay đồ.

Ôm Đậu Phộng ra ngoài, anh nói với cậu nhóc:" Cảm ơn mi nhé Đậu Phộng. "

Giao Đậu Phộng cho nhà hàng xóm, quay về đúng lúc Di Thanh vừa thay đồ xong, bước ra.

Anh đưa cho cô một bộ váy, dài qua đầu gối, màu xanh dương nhạt, nhưng kín đáo nha, anh không muốn người con gái của mình bị những tên đàn ông khác nhìn ngó.

" Đẹp lắm. " Anh nói, mắt vẫn đăm chiêu nhìn cô.

Mặt Di Thanh đỏ ửng lên:" Cảm...cảm ơn anh. "
Phong Giả nắm tay cô.

" Đi thôi. "

[…]

Công viên giải trí.

Cô và anh bước vào công viên, mọi ánh mắt hầu như đều đổ về phía cả hai, cô thấy không ổn, kéo áo anh nói nhỏ:" Sao ai cũng nhìn mình vậy?. "

" Bởi vì...em rất đẹp!. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro