Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi hai anh chị ấy nhìn đẹp đôi quá. "

" Cô gái đó thật đẹp, chàng trai kia thật đẹp trai. "

Bao nhiêu tiếng xì xầm cả hai.

Bọn họ đâu nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô, cũng phải cô đang xõa tóc mà, với lại vết sẹo này cũng mờ dần rồi.

Phong Giả nắm lấy tay cô, hỏi:" Em muốn đi chơi cái gì đây?. "

" Tàu lượn siêu tốc. " Cô thản nhiên nói..

Mặt Phong Giả đơ lại... Có lầm không vậy? Cô bị mất trí nhớ đến quên mình sợ độ cao sao? Bản thân sợ cái gì cô cũng quên rồi sao?

" Em...sợ độ cao mà. " Phong Giả nói.

Di Thanh ngớ người.

" Có..sao?. " cô sợ độ cao? Why? Lúc nào vậy? Cô không biết luôn ớ...

Phong Giả thở dài, nắm tay kéo cô đi, không muốn cô chơi mấy trò có độ cao hay cảm giác mạnh đâu, anh không muốn ngày hạnh phúc hôm nay bị vỡ đâu.

[…]

Anh và cô tay trong tay kéo nhau đi chơi, công viên này là nơi năm năm trước anh và cô gặp nhau, bây giờ cũng có nhiều thứ thay đổi quá.

Anh kéo cô đến những nơi hai đứa từng tới, chơi những trò hai đứa cùng chơi, nhưng chỉ thấy sự vui vẻ của cô, còn lại hoàn toàn không thấy sự nhớ lại hay ấn tượng gì trên mặt của cô cả..

Phong Giả cũng chỉ biết thở dài trong lòng, đành thôi anh biết sao giờ.

Đi chơi đến mệt rồi, Di Thanh kéo áo anh.

" Mệt. " Cô nói, gương mặt như chú mèo con..

Anh xoa đầu cô:" Vậy mình đi tìm chỗ nghỉ ngơi nhé. "

Nói rồi anh dẫn cô đến chỗ chiếc ghế gần đó, bảo cô ngồi đợi ở đó, bản thân đi mua nước cho cô..

Di Thanh đang ngồi tìm khăn giấy, bỗng một chú gấu xuất hiện.

Chú gấu trúc này đưa cho cô quả bóng.

" Cho tôi sao?. " Cô ngây ngô.

Chú gấu trúc gật đầu.

Cô nhận lấy:" Cảm ơn gấu trúc. "

Gấu trúc đưa tay chào tạm biệt cô, rồi quay người đi làm công việc của mình.

Di Thanh nhìn quả bóng bay, sao người đó lại cho cô quả bóng này nhỉ?

Phong Giả lúc này quay về với hai lon nước trên tay.

" Cho em. " Anh đưa cho cô lon nước ép.

Cô nhận lấy.

Anh ngồi xuống cạnh cô, mở lon nước uống.

Ánh mắt Phong Giả hướng về phía vòng quay đang xoay tròn và chậm kia, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ mới trưa thôi sao?

" Anh muốn đi cái đó sao?. " Di Thanh chỉ về phía mà anh đang nhìn.

"..." Phong Giả không trả lời..

" Anh muốn đi tại sao không nói?." Cô hỏi.

" Không có gì đâu, em đừng quan tâm. " Anh nói, miệng mỉm cười nhưng bên trong đầy suy nghĩ.

Di Thanh không nói gì, đầu từ từ dựa vào vai anh.

" Có phải cái anh muốn đi...là nơi mà hai chúng ta từng cùng đi, và cả công viên này đúng không?. "

" Ừ. " Phong Giả trả lời..

Cô lấy tay mình, nắm chặt tay anh.

" Vậy...anh giúp em có ấn tượng những thứ trước kia nhé? Em sẽ cố gắng. " Di Thanh ngẩn đầu, nhìn anh cười nói.

" Thanh...Thanh..."

" Em tin anh. " Cô nói tiếp, mặc dù không nhớ gì mọi thứ lúc trước, nhưng cô tin người đàn ông này từng cùng cô có tình yêu đẹp ấm áp, con tim và lí trí của cô mách bảo rằng.

[…]

Cả hai chơi đùa cùng nhau, đi chơi và ngồi cùng nhau hết nguyên ngày.

Đến tối, cô và anh hạnh phúc nắm tay trở về nhà, nhưng vừa về nhà lại thấy tiếng khóc thút thít trong nhà. Cô và anh nhìn nhau...ai khóc vậy?.

Mở cửa đi vào, anh và cô thấy Key đang ngồi đó, cánh tay phải bị thương, một cô gái đang ngồi khóc bên cạnh.

" Key , sao lại bị thương thế này?. " Phong Giả vào nhà hỏi, cô cũng hốt hoảng khi thấy.

" Không sao đâu, cậu đưa cô ấy về giúp tớ. " Key nhìn anh nói.

" Em không về...em ở đây với anh. " Mạch Yên vừa khóc vừa nói, tay nắm áo anh.

" Em...em thôi con nít đi được không? Anh bị thương, không thể lo cho em đâu. " Key quát lớn.

Di Thanh thấy không ổn, thật sự không ổn, cả Phong Giả cũng vậy.

Cái nồi  gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro