Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Giả nghe cô nói vậy, liền chạy vào phòng của Key.

Thấy hắn đang nằm bất động trên giường, ah đi lại, cánh tay bị thương đang chảy máu, ga giường cũng thấm đỏ.

Đụng vào người Key, nóng quá...hắn bị sốt cao rồi.

" Giúp anh gọi cấp cứu, mau lên!!!. "

[…]

Bệnh viện.

Y tá và bác sĩ đang nhanh chóng đẩy hắn vào phòng cấp cứu.

Không ngờ, hắn là bác sĩ bước vào phòng cấp cứu phẫu thuật cho bao nhiêu người, bây giờ người nằm trên bàn mổ lại là hắn..

Di Thanh run rẩy đứng bên ngoài cùng Phong Giả, anh nắm chặt tay của cô.

" Cậu ấy sẽ không sao đâu. " Anh trấn an, để cô thấy những cảnh tượng thế này thật đáng sợ.

Di Thanh dựa vào anh, nếu cô không nấu cháo đưa vào cho hắn,liệu đêm nay hắn có thể sống tiếp không chứ?

Phong Giả cùng cô ngồi bên ngoài đợi, có lẽ Vũ tổng sẽ đến đây sớm thôi.

" Em mệt không? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. " Anh hỏi.

Cô lắc đầu.

" Em đợi cùng anh, đợi bác sĩ bước ra. " Cô nói.

Phong Giả để cô dựa vào lòng mình, bản thân ngồi nhìn phòng cấp cứu.

Tên Key này, bản thân là bác sĩ lại để mình bị nhiễm trùng rồi còn bị thương, thật là..

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng..

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong, bác sĩ lúc này cũng bước ra.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi. " Bác sĩ nói.

" Ai là người nhà bệnh nhân mời đi theo tôi. " Bác sĩ nói tiếp.

Phong Giả và Di Thanh lúc này an tâm, quay sang nói với cô:" Anh đi theo bác sĩ, em đến phòng xem Key sao rồi đi. "

Di Thanh gật đầu, lúc này một cô y tá đi đến, dẫn Di Thanh đến phòng Key.

Phong Giả đi theo bác sĩ đến phòng làm việc

" Bệnh nhân có lẽ bị đạn bắn, cũng may chỉ là xẹt qua cánh tay, lại băng bó xơ xài thế này, nên đã bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt cao, tôi đã khâu lại vết thương cho cậu ta, cũng nên nhắc cậu ta cẩn thận. Tôi nhớ không lầm...cậu ta là Key, con trai của Vũ tổng lão gia?. " Bác sĩ nói, trong giới bác sĩ hắn cũng có tiếng tăm, thứ nhất là do hắn trẻ mà tài cao, thứ hai bản thân đã mở ra bệnh viện riêng cho mình, thứ ba là...gia thế của hắn không hề nhỏ!

" Cậu ta là bác sĩ, tại sao còn bất cẩn như vậy?. " Bác sĩ nghiêm giọng nói, làm bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tốt, chả nhẽ bản thâ mình lại không chăm sóc được sao?

Phong Giả im lặng.

Anh biết nói gì đây? Nói sai cái gì tên Key mà biết thì anh xác định rồi đó.

" Thôi được rồi, để cậu ta ở nhập viện vài ngày để theo dõi. " Bác sĩ lại tiếp tục nói.

" Cảm ơn bác sĩ. " Phong Giả đứng dậy, rồi quay người đi.

Hỏi cô y tá phòng hắn ở đâu, Phong Giả đi đến đó.

Di Thanh đã gật bên giường của Key lúc nào không hay, anh đi lại ôm cô lên.

Bây giờ có lẽ đến hôm sau Key mới tỉnh lại, còn cô bé này anh nên đưa về nhà tốt hơn.

Định ôm cô ra khỏi phòng, lúc này cửa lại bị đẩy ra.

" Tiểu Đức, Tiểu Đức. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro