Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ phu nhân chạy vào, thấy Key đang nằm ngủ trên giường mà lòng đau xót, những người vào tiếp theo là Vũ lão gia.

Phong Giả vẫn ôm Di Thanh trên tay.

" Nếu Vũ lão gia đã đến, vậy cháu xin phép về trước. " Phong Giả lễ phép nói, rồi ôm Di Thanh đi.

Nếu ở đây, không khí sẽ áp bức người chết.

Căn phòng này chỉ còn là người của Vũ gia.

Vũ lão gia đi lại giường, nhìn hắn đang ngủ say, cánh tay đã được bác sĩ phẫu thuật khâu lại, vậy là ổn rồi.

" Đừng quá lo lắng, thằng bé nó cũng không còn nhỏ đâu, em đừng có như thế. " Vũ lão gia nói.

Vũ phu nhân ngồi bên giường, nắm chặt tay của Key, không quan tâm cả chồng mình..

Vũ lão gia thấy vậy, quay sang nhìn người bên cạnh:" Sáng mai khi thằng bé tỉnh dậy, cho người nấu cháo đem đến. "

[…]

Sáng hôm sau.

Hắn từ từ chậm rãi mở mắt, trần nhà và quạt trần?

Hắn đang ở bệnh viện sao?

" Tiểu Đức...con tỉnh rồi. " Vũ phu nhân nhìn thấy Key mở mắt liền lên tiếng.

Hắn dùng sức quay đầu sang nhìn...sao lại là bà ta?

Di Thanh lúc này đi vào, thấy Key tỉnh liền đi tới.

" Anh tỉnh rồi. " Cô thở nhẹ nói, lúc sáng thấy mình đang ở căn hộ,  cô lo đến mức vội vàng chạy đến đây thăm hắn.

" Vũ phu nhân, bà đã cả đêm không ngủ rồi, nên về nhà nghỉ ngơi chút đi. " Cô nhìn bà nói.

Vũ phu nhân lắc đầu, bà không muốn về.

" Bà về nhà đi. " Key lạnh nhạt nói.

Di Thanh đơ người...sao bác sĩ lại tỏ vẻ thái độ đó?

Một câu nói của Key, Vũ phu nhân liền đứng dậy.

" Nhờ cô chăm sóc nó. " Vũ phu nhân nói, rồi rời đi.

Không gian bây giờ chỉ còn hai người, Di Thanh cảm thấy giữa hai người này giống như không phải mẹ con? Sao lại vậy nhỉ?

Hắn ngồi dậy, cô thấy vậy liền chạy lại đỡ hắn, tên này có phải bác sĩ không! Mình bị thương mà không biết chú ý gì sao?

Hắn đưa tay nhấn chuông đầu giường gọi bác sĩ, bản thân rơi vào im lặng.

Tại sao bà ta lại biết tin nhanh đến vậy?

" Này, anh bị thương trên tay hay bị thương trên não?. " cô mở lời.

Key cau mày.

" Mẹ anh đã cả đêm không ngủ đợi anh tỉnh dậy, vậy sao anh lại lạnh nhạt với bác ấy đến vậy?. " Cô nói tiếp.

" BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro