Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà ấy không phải mẹ anh, nhưng ít nhất bà ấy vẫn mang danh mẹ anh chăm sóc anh, và anh cũng xem như còn có mẹ. " Di Thanh quát.

Key quay mặt sang chỗ khác, từ nhỏ hắn đã không mẹ rồi...điều đó hắn đã phủ nhận từ lúc mười tuổi.

Lát sau bác sĩ đến kiểm tra, nói rằng hắn chỉ cần ở đây vài ngày để theo dõi vết thương thôi.

Phong Giả cũng đến sau, vừa vào phòng thấy Di Thanh và Key đều tỏa sát khí.

Nồi gì thế?

Hai người này đang solo ai sát khí mạnh hơn à?

Phong Giả đi lại gần Key, mặt của hắn có nguyên đống sát khí kìa.

" Hai người sao vậy?. " Anh không nhịn được đành hỏi.

Di Thanh thấy Phong Giả, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Rầm!!

Cánh cửa bị cô trút giận không thương không tiếc.

" Hai người sao vậy?." Anh đến chậm chút thôi sao lại ra thế này?

" Vì bà ta thôi..." Key nhàn nhạt trả lời.

Phong Giả đã hiểu vấn đề.

" Sao cậu lại bị thương?. " Phong Giả đổi chủ đề.

" Vì có người muốn giết người diệt khẩu. "

[…]

Sau khi nghe Key nói vài vấn đề, anh đã rõ nguyên nhân.

Là kẻ đứng sau cái chết của Lê lão gia, người bí ẩn đấy biết rõ Key vẫn còn bệnh án của ông ta, vì sợ cảnh sát tìm ra nên muốn giết cả Key, nhưng lại không thành rồi.

Bây giờ người gần Key nhất không phải Vũ gia, mà là anh và cô!

Anh có thể không sao, nhưng bọn họ có thể làm hại đến Di Thanh thêm lần nữa như vụ cháy căn hộ đó.

Hắn cũng khuyên anh nên bảo vệ cô, luôn bên cạnh để không có vấn đề gì...

Nhưng cái anh quan tâm là...tại sao hắn không hợp tác cảnh sát, mà là tự bản thân mình điều tra rồi mang nguy hiểm đến cho bản thân?

Tên này...trở nên khó hiểu từ khi nào?

[…]

Phong Giả quay về căn hộ, thấy Di Thanh đang ôm Đậu Phộng lui thủi một mình.

" Thanh Thanh. " Anh đi lại, gọi cô.

Cô quay đầu lại, mặt bí xị.

" Sao vậy?. " Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi.

" Bác sĩ Key là tên đáng ghét. " Cô nói nhỏ lí tí.

Ai dè anh vẫn nghe thấy.

" Em hiểu sai cậu ấy rồi, cậu ấy có quá khứ không tốt về gia đình của mình. " Phong Giả đưa tay xoa đầu cô.

Cô đưa mắt nhìn anh:" Là sao?. "

Ngồi nghe Phong Giả nói toàn bộ mọi chuyện, cô cảm thấy có lỗi với Key.

Di Thanh im lặng, nấu một chút gì đó đem đến bệnh viện cho Key.

Phong Giả sau khi nói toàn bộ chuyện cho cô nghe, chỉ biết thở dài...cô bé ngốc này, thật là.

Anh lại đưa cô đến bệnh viện, trên xe cô không ngờ hắn có những quá khứ như thế.

Từ khi hắn sinh ra mẹ đã mất, Vũ lão gia đã nói với hắn như vậy, ông đã bù đắp chăm sóc cho hắn thay cả tình cảm người mẹ. Nhưng đến năm mười tuổi, Vũ lão gia lại đưa một người phụ nữ về nhà, bảo đây là mẹ của hắn. Key không tin, đã dần bị trầm cảm và không nói chuyện với ai, ông đã hứa với hắn sẽ không tiến thêm một bước nữa, nhưng bây giờ lại...nên hắn đã dần ghét mọi thứ trong Vũ gia, năm mười tám tuổi đã đi du học và đến giờ chưa về Vũ gia lần nào.

Phong Giả vẫn không biết tại sao hắn lại ghét Vũ phu nhân, chỉ biết hắn luôn lạnh nhạt, khi bà ấy quan tâm qua những cuộc điện thoại hắn sẽ tắt máy nhanh.

Không ai hiểu nỗi hắn cả...rất kì bí.

[…]

Đến bệnh viện, Di Thanh vào phòng thấy hắn đang ngồi đó, cầm một sợi dây chuyền.

Thấy cô đi vào với bộ dạng kì lạ, hắn bỏ sợi dây chuyền xuống, cất giọng.

" Sao vậy?." Hắn hỏi.

" Tôi xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro