Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đức bên trong khám cho cô, anh định vào xem sao nhưng vì cuộc gọi điện thoại đành quay đầu đi ra.

Bên trong hắn thấy cả người cô gái trên giường bịt kín, thật chứ ít nhất cũng bỏ khẩu trang giúp người ta ra chứ.

Vũ Đức đưa tay bỏ khẩu trang của Di Thanh ra, hơi giật mình...

Gương mặt cô có vết sẹo dài nhưng nhỏ nằm bên phía phải của má, bị gì vậy nhỉ? Nhưng cô gái này thấy quen quen.

Nhưng quen hay không quen mặc kệ đi, cô gái này có vẻ sốt cao rồi.

Mười lăm phút sau, anh mới nghe xong cuộc điện thoại dài dẳng đó, định bước vào phòng xem cô sao thì tên thư kí chạy lại báo sắp có cuộc họp, lúc này Vũ Đức cũng đi ra.

" Này, khi cô gái đó tỉnh lại giúp tớ đưa về Phong gia. " Phong Giả nói.

" Được rồi, bận thì đi đi. " Key không cần hỏi cũng biết rõ tên bạn thân này định nói gì.

Anh gật đầu rồi quay đi, đưa đến đây rồi, cũng ổn rồi.

Vũ Đức lại quay vào phòng, lúc nãy đã tiêm cho cô mũi thuốc, rồi giúp cô truyền nước để hạ sốt, cơ thể cũng mất nước rất nhiều, có lẽ bị bệnh mà vẫn phải làm việc nhiều đây mà. Không lẽ Phong gia đổi qua thích S người làm hả? Mà chắc không, nếu có thì tên này đâu đưa cô gái này đến đây. Ơ mà khoan, nãy giờ tự mình nghĩ, chưa biết con gái nhà người ta là ai lại bảo là giúp việc, chậc mình bị dở người mà.

[…]

Đến tận tối, Di Thanh mới tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà, có mùi thuốc sát trùng, đây là bệnh viện sao? Cô đến bệnh viện sao? Mà ai đưa cô đến đây được chứ?

Hình như...là ông chủ!!!

Chết rồi...!!

Cô giật mình ngồi bật dậy, y tá đang quét dọn bị cô làm cho giật mình.

" Cô cẩn thận. " Tay cô gái này mới truyền nước, không biết đau sao?

Di Thanh quay đầu qua nhìn cô y tá.

" Đây là đâu? Sao tôi ở đây? Đây có gần đường về Phong gia không?. " Di Thanh hỏi lia lịa, không về thì có nước ăn hành, giờ này mấy giờ rồi? Trễ không? Quản gia sẽ không phạt cô hay đuổi cô chứ?

Cầu trời...đừng mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro