Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô bình tĩnh nào. " Y tá cảm thấy đau đầu với cô, cô gái này, bị gì vậy chứ?

Lúc này Key vừa hoàn thành công việc, đi qua xem cô sao rồi, vừa bước vào phòng lại thấy cô gái sốt cao lúc sáng giờ đang đứng đó, hỏi gì y tá.

" A bác sĩ, bệnh nhân này giao cho anh đó. " Cô y tá thấy hắn liền vội đẩy cô lại, bản thân xách dép chạy mất dạng.

Di Thanh không quan tâm cái gì, vội hỏi Key:" Này ở đây có gần đường về Phong gia không?. "

Key cau mày, sao lại gấp như vậy.

" Phong Giả cậu ta bảo tôi, khi cô tỉnh dậy đưa cô về đấy, cô gấp vậy sao?. " Key hỏi.

Di Thanh gật đầu.

" Được rồi, tôi đưa cô về Phong gia. "

[…]

Trên xe, Di Thanh quấn mình vào đống áo ấm của mình ban sáng, sao vẫn lạnh thế này vậy? Về trễ thế này sẽ bị quản gia cạo đầu mất, còn nữa...vườn hoa kia, sáng giờ chưa ai tưới nước.

Key liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, sao cứ gấp như vậy vậy?

" Cô tên gì vậy? Là gì trong Phong gia?. " Hắn liên tiếng hỏi.

" Khụ...là giúp việc, tôi tên Di Thanh. " Cơn ho lại đến rồi, sao số cô khổ vậy này?

Hắn im lặng, tiếp tục chạy xe, hắn nghĩ đúng nhở? Ơ mà đoán đại cũng đúng, lần nào thử đoán vé số xem sao?

Di Thanh tìm hai bên túi mình, kẹo ngậm sáng ông chủ đưa mình nhiều lắm mà ta?

Tìm trong hai túi, tìm mãi không thấy, đến khi Key đưa ra vài viên kẹo.

" Cái này trong túi cô. " Key nói.

" Cảm ơn. " Di Thanh nhận lấy, kẹo này có mùi bạc hà và vị cay cay, làm cổ họng cô rất dễ chịu.

Xe dừng trước Phong gia, Di Thanh liền mở cửa phóng vào nhà, không biết giờ này mấy giờ, đã rất trễ, hầu như ai cũng ngủ hết rồi.

Key bên ngoài cũng không nói gì, đạp chân ga phóng đi.

Di Thanh bước vào nhà, thấy cửa trước đã khóa, vội đi ra đằng sau tìm cửa sau, camera có lẽ đã tắt, thiết bị trống trộm cũng vậy nhỉ? Nếu không sẽ kêu rầm rầm lên mất.

Cửa sau tìm thấy, nhưng cũng bị khóa con mẹ nó rồi.

Không lẽ tối nay cô ngủ ngoài trời sao?

Di Thanh mệt mỏi, nặng người đi lên cửa trước, ngồi bệch xuống, phận làm giúp việc, lấy gì gọi người mở cửa cho mình vào đây? Coi chừng ngày mai dậy là bị đuổi cổ ra ngoài luôn thì có.

Di Thanh lấy một viên kẹo, ngậm trong miệng, như vậy dễ chịu với cổ họng đang đau rất này của cô hơn.

Kéo nón của chiếc áo ấm lên, phải giữ ấm, cô còn đang bệnh, không muốn chết cóng hay gì đâu...!!!

Mong đêm nay con sống sót với thời tiết này, tại sao biệt thự này lại ở chỗ có thể lạng lúc đêm thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro