Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể nhỏ bé của ai kia đang định lăn vòng vòng, nào ngờ ngã các bịch xuống đất.

Di Thanh bị ngã cái đau như vậy, liền tỉnh giấc. Ngồi dậy, ủa đây là phòng khách mà?

Sao cô nằm ở đây? Cô ngã từ sofa xuống sao?

Nhưng rõ đêm qua cô ngủ ngoài cửa mà, ai đưa mình vô đây vậy?

Di Thanh đang định đứng dậy, thì thấy quản gia đang đứng đó, bộ dạng đầy sát khí.

" Tiểu Thanh, chính thức bị đuổi việc. " Bảo đưa cơm thôi, mà mất nguyên ngày không hiện mặt về nhà, bây giờ lại về, muốn đi như đi chợ, đi về là về sao?

Di Thanh nặng nhọc đứng dậy, hai chữ đuổi việc cứ ong ong trong đầu cô.

" Quản gia...tôi xin lỗi, đừng đuổi tôi mà. " Cô cúi đầu nói, vẻ hối lỗi ăn năn.

" Không nói gì, vào phòng thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, tôi đã để số tiền lương tháng này trong phòng cho cô rồi. " Quản gia gắt nói, xong rồi quay đi.

Di Thanh ấn nước mắt, mệt mỏi vào phòng, trước khi ra khỏi nhà cũng phải đánh răng rửa mặt cái đã chứ.

Thu dọn đồ đạc xong, cô cầm số tiền trên tay rời khỏi Phong gia, đi đâu đây?

Đồ đạc hành lí cô cũng không nhiều, có vài bộ đồ và vài vật quý giá thôi. Nhưng phải rời xa Phong gia sao?

Di Thanh mặc dù đến đây chưa lâu, mặc dù không ai làm bạn, nhưng ở thành phố đông đúc này, cô đã xem nơi này thành nhà lúc nào không hay...ấy thế vậy mà phải rời đi.

Di Thanh cầm hành lí, ra khỏi cổng Phong gia. Quản gia chỉ im lặng đứng nhìn, còn đám giúp việc kia rất vui mừng.

Phía trên lầu, có đôi mắt đang nhìn Di Thanh rời khỏi nhà, sao đi vậy?

[…]

Phong Giả ngồi cả buổi, chả thấy ai đưa cơm, cô gái chùm mặc áo kín mít hôm qua chưa khỏi sao?

Không chịu được, anh đành lấy điện thoại gọi cho quản gia.

[ Cậu chủ cần gì sao ạ?. ] Tiếng quản gia bên đầu dây.

" Cô giúp việc hôm qua đưa cơm sao nay lại không đến? Cô giúp việc đó chưa khỏi bệnh à?. " Phong Giả lập tức hỏi cô.

[ Cô ấy bị sai quy định trong Phong gia, nên tôi đã đuổi việc rồi cậu chủ. ]

" Vậy sao...cô ấy tên gì vậy?. " Phong Giả vẫn thản nhiên.

[ Di Thanh ]

[…]

Trời đã tối, Di Thanh vẫn đang lang thang trên đường, mỏi chân cô ngồi xuống ghế đá bên công viên.

Tối nay cô ngủ đâu đây? Phong gia còn có cửa để cho cô tránh mưa tránh gió, còn giờ thì...

" Này, cô làm gì ở đây vậy?. "

Một giọng nói của ai đó vang lên.

Cô ngẩn đầu lên, nhìn thấy Key.

Là anh bác sĩ hôm qua kìa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro