Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key cởi áo vest trên người ra, khoác lên cho cô.

" Đêm hôm thế này không về Phong gia, lại ngồi ở đây như chờ ai vậy?. " Key hỏi.

" Tôi bị đuổi....rồi..." Di Thanh cúi mặt xuống nói, xấu hổ chết đi được, hôm qua còn hấp tấp kêu anh ta đưa về nhà, thế mà hôm nay lại...

" Vậy về nhà tôi đi? Cô lang thang một mình ngoài đường thế này  không ổn đâu. " Hắn vẫn bình thản nói.

Cô im lặng gật đầu, đừng nói có tùy tiện, nhưng nếu cứ lang thang đêm hôm thì chỉ có bước là toi mạng, ăn tỏi đấy!

Key đưa cô ra xe, để hành lí ở hàng ghế sau, cả hai vào chỗ ngồi, hắn liền lái xe đi.

Trên xe, bụng ai kia đang kêu gào, sáng giờ đi và đi cô quên mất cả ăn.

" Cô biết nấu ăn chứ?. " Key hỏi.

Cô gật đầu.

" Đồ ăn liền không tốt, ghé siêu thị mua những thứ cô nấu được thì cứ mua đi, tôi thanh toán!. "

[…]

Bây giờ đã là mười giờ đêm, nhưng Di Thanh vẫn đang mải mê dọn đồ ăn ra bàn, Key đưa cô về căn hộ của anh ta, rồi bảo cô đi tắm cho thoải mái rồi nấu cơm tối.

Mặc dù hơi trễ nhưng thôi kệ, cô cũng vẫn vui vẻ trong bếp nấu đồ ăn, nấu xong bày các món ra bàn, cũng vội đi gọi hắn.

Hắn vào bếp,nhìn thấy đồ ăn trên bàn rất đẹp mắt, chỉ cười và ngồi xuống.

Di Thanh cũng ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống, im lặng cầm chén cơm lấy cơm cho Key.

Key không nói gì từ đầu đến cuối, vẫn im lặng, gắp từng món ăn thưởng thức...mùi vị không tệ, hợp với khẩu vị của hắn!

" Cô có thể ở đây làm giúp việc cho tôi, nấu cho tôi ba bữa, dọn dẹp nhà, tôi sẽ trả lương cho cô cao hơn ở Phong gia gấp ba. " Key vào vấn đề chính, không quan tâm cô gái trước mặt mình đang nghĩ gì.

" Anh bác sĩ...tôi..." Tự dưng về nhà người ta, còn lại được việc làm, sao thấy nghi nghi quá vậy?

" Ăn đi. " Key lạnh lùng, cứ im lặng và ăn, bao lâu rồi hắn chưa ăn ngon như thế, không phải ăn ngon nữa, mà là cảm giác bữa cơm như thế nào, và...cảm giác có người ăn chung ra sao! Thật quá lâu rồi.

Di Thanh im lặng ăn cơm, nhìn đôi mắt của hắn đối diện, cô có cảm giác...người này, có rất nhiều phiền muộn.

Ăn cơm xong, cô gom chén đi rửa, còn Key về phòng, trước khi về chỉ phòng cô ở đâu, ga giường lúc nãy hắn cũng trải giúp cô, có thể ngày mai cả hai kí hợp đồng làm việc.

Cô chả hiểu cái méo gì? Đưa cơm xong sốt cao, mất việc. Được ông bác sĩ lạ lùng cứu giúp, bây giờ lại được làm việc nhẹ nhàng hơn nhiều ở Phong gia, bộ ông trời đang tính làm gì mình tiếp theo à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro