Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên giường, cô không tài nào ngủ được, không hiểu sao lại như thế nữa.

" Chưa ngủ à?. " Key lúc này đi vào cũng sẵn tay mở đèn lên.

Ánh đèn sáng bất ngờ, làm cho mắt của cô chưa thích ứng, liền thấy chói và nhắm mắt lại.

" Xin lỗi vào phòng tùy tiện, nhưng tôi nhớ ra hôm qua cô còn bị bệnh, có lẽ cả hôm nay chưa uống thuốc?. " Key hỏi.

Cô gật đầu, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trên tay hắn đang cầm li nước và thuốc bên.

" Đây là thuốc, cô uống đi. " Key đặt xuống bàn, rồi quay người đi ra khỏi phòng.

Di Thanh ngớ người, có ai nói là anh ta rất như mấy hồn ma không? Thích đi thì đi, thích vô thì vô, thích nói thì nói, không quan tâm cảm nhận suy nghĩ của ai cả.

Nghĩ thì vậy thôi, nhưng Di Thanh vẫn uống thuốc, từ khi làm việc Phong gia đã bao lâu mới có người quan tâm cô thế này vậy?

Key đứng bên ngoài, ánh mắt nhìn cô gái bé nhỏ kia đang ngoan ngoãn uống thuốc, xoay người rời đi, uống thuốc rồi thì có thể ngủ, ngủ rồi hắn có thể an tâm.

Về phòng, Key lấy điện thoại gọi cho Phong Giả.

" Phong Giả, cậu có biết Phong gia mất cái gì không?. "

[…]

Phong Giả ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, hôm nay sao không có ai đến tưới nước cho hoa vậy.

Không chịu được, anh đành đi xuống vườn hoa của mình, tự tay chăm sóc.

Nhìn đất hơi khô, có lẽ chưa ai tưới nước mấy hôm nay. Cô gái kia đâu rồi?

Bỗng, chỗ đất trồng hoa có cái bảng nho nhỏ, trên đó có dòng chữ " Các em là em bé nhỏ của Di Thanh ta "

Không hiểu sao Phong Giả bật cười, thì ra cô bé bị đuổi việc là người len lén vô đây mỗi đêm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro