Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Giả vặn nắm cửa mãi không được, anh dùng sức phá cửa.

Dùng sức phá cửa cuối cùng cửa cũng bị văng ra, anh chạy xuống nhà.

Xuống phòng khách không thấy ai, anh chạy ra vườn thấy mẹ mình đang ngồi đó.

" Mẹ....mẹ làm gì Thanh Thanh rồi?. " Phong Giả quát to.

Phong phu nhân bỏ tách trà xuống.

" Mẹ làm gì là làm gì? Con là Phong tổng, ấy thế mà ngủ dậy không thay đồ và vệ sinh cá nhân chạy lung tung đi đâu đấy?. " Phong phu nhân nhẹ nhàng nói.

" Thanh...Thanh cô ấy đâu?. " Phong Giả mất bình tĩnh.

" Giả, em ở đây. " Di Thanh trên tay cầm khay thức ăn, thấy anh vội lên tiếng, anh sao vậy.

Phong Giả nhìn thấy cô đang đi gần mình, trên tay còn cầm khay thức ăn, cô đi lại gần chỗ Phong phu nhân, đặt đồ ăn xuống.

Cô đi lại gần anh, đưa tay lên chỉnh cái đầu tóc bù xù này.

" Anh làm gì mà không chịu chỉnh chu rồi chạy toán đi?. " Di Thanh hỏi.

Phong phu nhân bật cười.

Phong Giả đưa tay kéo cô vào lòng, anh sợ chết đi được.

" Con tưởng mẹ đem con bé đi trong lúc con ngủ sao? Mẹ chỉ muốn ăn món ăn con dâu nấu nên mới nhờ con bé nấu cho mình nếm thử, xem ra con trai của mẹ không cho mẹ ăn món con dâu tương lai nấu rồi. " Phong phu trêu đùa.

Phong Giả đơ.

Nà ní?

Con dâu tương lai?

Nấu ăn? Nếm thử?

Anh đang ở trái đấy hay sao hỏa vậy?

...

Sau khi đi chỉnh chu lại, Phong Giả nghe Di Thanh nói lại.

Chả qua là cháo hôm qua cô đem đến, Phong phu nhân của chúng ta ăn thấy rất ngon miệng. Buổi sáng cô dậy sớm, bà muốn ăn thử đồ cô nấu lần nữa nên cô đi nấu ăn.

Ai ngờ ai kia vừa ngủ dậy không thấy cô đã làm hoảng lên. Còn gặp thêm cái cửa bị hư nắm cửa, sáng cô lỡ tay đóng cửa lại nào ngờ chốt khóa luôn.

" Mẹ anh và em đã nói chuyện. " Di Thanh nói tiếp.

" Em và mẹ nói gì?. " Phong Giả thắc mắc.

" Gì thì tối em nói cho nghe, giờ thì đi làm không trễ giờ kìa. " Di Thanh đưa tay lên, chỉ vào đồng hồ của mình.

...

Phong Giả đến công ty trong đầu còn hoang mang vài thứ lúc sáng.

Mẹ và Di Thanh đã nói gì?

Bảo cô rời khỏi anh?

Hay nói mọi thứ trước kia? Và những thứ khác...hay là bà đồng ý cả hai đến với nhau?

...

Di Thanh được tài xế bên Phong gia đưa về căn hộ.

Vừa vào nhà cô bất ngờ khi thấy Ha Sin đang nằm đó, cả người như con tôm luộc.

Cô thấy bất an, đi lại.

" Chị Ha Sin..." Cô đụng nhẹ vào Ha Sin.

Sao lạnh quá vậy?

" Ha Sin, chị sao vậy? Ha Sin??. " chị ấy bị bệnh sao? Cả người lạnh như vậy, có phải tối qua nằm đây ngủ không?

Di Thanh vội chạy về phòng, lấy mền ra đắp kín cho Ha Sin.

Cô vội vàng đi lấy khăn lau mặt cho Ha Sin, rồi thay khăn đắp lên trán của chị ấy.

Xong, Di Thanh lấy di động mình gọi cho Key.

" Key, về nhà mau!!!"

Hai mươi phút sau.

Key chạy về nhà, thấy Di Thanh đang ngồi cạnh sofa gần Ha Sin.

" Cô ấy sao vậy?." Hắn lo lắng hỏi.

" Chị ấy bị sốt cao, đừng lo, tôi giúp chị ấy lau người, và cho chị ấy uống thuốc rồi. " Di Thanh nói.

Key im lặng.

Đêm qua là hắn không về...nên cô ấy đợi sao?

Hắn cúi xuống bế Ha Sin lên, đi về phòng.

Di Thanh đứng đó thở dài, hai người này thật là.

Đang định về phòng thay đồ, thì tin nhắn reo lên từ điện thoại cô.

Cô mở hộp thư ra, thấy một tin nhắn lạ.

" Di Thanh, ta mong tối nay ta có thể cùng con và Phong Giả ăn thêm bữa cơm tối. Phong phu nhân. "

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro