Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Thanh cảm thấy hơi có gì đó sai sai, tại sao Phong phu nhân thay đổi với cô như thế?

À mà thôi kệ đi, cô muốn mẹ con anh có thể nói chuyện nhiều hơn.

Cô bấm tin nhắn trả lời, rồi gửi một tin nhắn cho Phong Giả để tối anh về căn hộ sớm một chút.

Xong, cô vào bếp nấu ít cháo cho Ha Sin, chỉ đi có đêm đã thế này, cô đi cả tuần chắc hai người này ai sống ai chết chả hay quá.

Nấu ít cháo, cô bưng đem vào phòng của Key.

" Key..." Cô thấy cửa không đóng, đi vào gọi nhỏ.

Key quay đầu lại.

" Chắc chị ấy chưa ăn gì đâu, gọi chị ấy dậy ăn chút cháo đi. " Di Thanh nói.

Key gật đầu, cô cũng mỉm cười rồi ra ngoài.

Lúc này, Ha Sin mở mắt ra nhìn trần nhà...cô đang ngủ ở đâu vậy?

" Em có sao không?. " Key vội hỏi Ha Sin.

Ha Sin lắc đầu, sao người cô không có chút sức vậy?

" Vậy ăn chút cháo nhé?."Key hỏi tiếp.

" Ừm. "

[…]

Phong gia.

" Quản gia, cho đầu bếp nấu mấy món ngon, thêm mấy món của Tiểu Giả thích. " Phong phu nhân ôn tồn nói.

" Vâng. " Quản gia cúi đầu nói, rồi quay đi làm theo lời dặn của bà.

Bà đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ.

Mối tính của con trai bà, bà không nên chen vào nữa, không phải không nên...mà là không thể nữa, thằng bé đã quá yêu người con gái nó chọn rồi.

Bà và Di Thanh đã nói chuyện, giống như trong tài liệu điều tra, cô mất hoàn toàn kí ức của trước kia.

Di Thanh cũng chỉ nói với bà:" Bác gái, con không biết trước kia của mấy năm ra sao, nhưng trời chưa muốn con và Phong Giả cắt đứt, thì muốn đứt cũng không được."

Di Thanh của mấy năm trước hay sau vẫn vậy, đều luôn đối diện với bà để bảo vệ tình yêu của mình.

Bà cũng thấy cô không tệ, cô biết nấu ăn, nêm nếm vừa miệng, nghe nói còn làm giúp việc ở Phong gia nữa. Ha, trời thật trớ trêu.

Đúng là người tính không bằng trời tính, bà muốn cắt đứt cô và Phong Giả mãi mãi, nhưng e là không được.

Nhân duyên của hai đứa này, mãi gắn liền bên nhau rồi.

...

Tới chiều, Phong Giả về căn hộ sớm. Key thấy Ha Sin cũng ổn hơn nên đưa ra ngoài đi đâu đó.

" Mẹ nói muốn dùng bữa với hai đứa mình lần nữa?. " Phong Giả ôm Di Thanh hỏi.

Cô gật đầu, tay đưa lên tháo cavat ra cho anh.

" Tại sao chỉ có một ngày, mẹ lại thay đổi như thế?. " Anh nói tiếp.

" Em cũng không rõ. " Cô trả lời.

Anh dụi đầu vào tóc cô.

" Sao cũng được, anh chỉ mong chúng ta đến với nhau trong êm đẹp. "

Di Thanh cảm thấy hạnh phúc, ôm anh.

" Thôi đi chuẩn đi, đừng để bác gái đợi lâu. "

...

Cả hai chuẩn bị đến dùng bữa với Phong phu nhân, trên đường đi cô cũng chỉ nhìn ra đường.

Con đường đến biệt thự Phong gia rất nhanh...

Cả hai cùng vào nhà, thấy Phong phu nhân đang ngồi đợi mình.

" Đến rồi sao?. " Phong phu nhân mỉm cười.

" Ngồi đi. " Bà tiếp tục nói.

Phong Giả kéo ghế cho Di Thanh ngồi xuống, bản thân anh cũng ngồi xuống.

" Dùng bữa đi. " Bà cười tươi nói.

" Mẹ...mẹ muốn gì?. " Phong Giả lên tiếng.

" Ý con là sao?." Bà dừng động tác của mình.

" Mẹ muốn con và cô ấy đến đây để làm gì?. "

Anh đã quá hiểu mẹ mình rồi...

" Mẹ chỉ muốn hai đứa dùng bữa với mẹ, rồi chúng ta bàn chuyện kết hôn thôi.!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro