Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lâm về đến Phong gia, thì nhìn thấy Di Thanh đang ngồi trong vườn hoa.

Thấy cửa mở, cô ngẩn đầu sang nhìn thì thấy một người đàn ông đang đi vào.

Ai vậy nhỉ?

Phong Lâm đưa vali cho quản gia, bản thân đi lại chỗ cô.

" Di Thanh.." Phong Lâm chợt ôm cô.

Di Thanh giật mình,...cái cái gì vậy?

Lúc này Phong Giả bước ra, nhìn thấy...

" Em làm gì đấy Phong Lâm?." Anh quát lớn.

Phong Lâm nghe tiếng anh hai mình, vội bỏ cô ra:" Xin lỗi...tôi nhầm người. "

Di Thanh đơ cả người, nhầm người? Anh ta còn gọi tên mình mấy giây trước...người đàn ông này bị thần kinh sao?

" Em nhầm người thôi..." Phong Lâm gượng cười nhìn Phong Giả.

Mặt anh đen thui, đi lại khoác áo len lên vai cô, sáng sớm cô ra đây, trời còn đang  lạnh thế này.

Cô nhìn thấy hai người đàn ông này, họ là anh em sao? Nhưng nhìn chả giống chút nào cả.

Phong Giả nghi hoặc nhìn Phong Lâm, thằng em trai của anh có gì đó không ổn.

" Giả...đây là..." Di Thanh cất giọng hỏi.

" Đây là em trai nuôi của anh. " Phong Giả nhẹ nhàng nói.

Phong Lâm nhìn cảnh trước mắt, cái cảnh ân ân ái ái thế này chỉ làm cậu khó chịu.

Di Thanh gật đầu, giờ cô mới biết anh có em trai nuôi ấy nha.

...

Sau khi gọi là hiểu lầm nhầm người thì cả ba cũng vào nhà, nhìn thấy Phong phu nhân, Phong Lâm rất vui vẻ ôm bà.

Bà là người nhận nuôi cậu từ cô nhi viện, cho cậu ăn học, ở một căn nhà rộng lớn. Bà và Phong Giả chưa bao giờ đối xử tệ với cậu.

Nhưng đáng tiếc rằng..

Cả hai bây giờ là đang yêu một người con gái!

Phong Giả cứ cảm thấy sự quay về từ Pháp của Phong Lâm không có gì thật thật, cứ thấy gì đó sai sai.

Anh  nắm chặt tay của cô, làm Di Thanh hơi đau nhưng không thốt lên chỉ nhìn anh.

Anh...sao vậy? Anh đang lo lắng gì sao?

...

Xong buổi sáng, anh lại đưa cô về căn hộ. Trên đường đi anh cứ im lặng suy nghĩ, đến cả không nghe thấy cô hỏi mình điều gì.

Về đến nhà, thấy nhà không có ai, Key và Ha Sin đâu rồi?

" Chắc hai người họ đi đâu rồi, em ở nhà với Đậu Phộng đi, anh đến công ty đây. " Anh nói. Xong nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Di Thanh cười, tạm biệt anh rồi đóng cửa lại.

Cái ôm lúc nãy của Phong Lâm...rất quen thuộc!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro