Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Thanh ngồi bệch xuống sàn, Đậu Phộng đi đến chỗ cô, cô đưa tay vuốt ve cậu nhóc.

Lúc trước, cô bị cảm nặng ở Phong gia, lúc đó chưa gặp Phong Giả kìa.

Đêm đó, cô bị cho ngủ ngoài phòng khách, cả mền còn không có, cả người thì rất lạnh, không hiểu sao thì lúc đó có một cái ôm rất ấm áp, ôm cô.

Sau khi tỉnh dậy thì thấy mình trong một phòng nào đó của Phong gia, cô cũng không rõ sao mình nằm trong phòng đấy.

Cô hỏi quản gia, thì quản gia bảo phòng đó không có ai dùng, phu nhân cũng không đề cập gì đến. Cũng phải, biệt thự này bự thế, phòng ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng hôm nay...cái ôm của Phong Lâm làm cô thấy rất quen thuộc, còn nữa...tại sao còn nói với anh là nhầm người trong khi gọi tên cô chứ?

Cô thật không hiểu...cũng không biết mình có nên hỏi Phong Lâm từng về Phong gia không

...

Key nhìn Ha Sin, cả hai họ đang đi biển. Cô bảo muốn đi biển, hắn liền đưa cô đi.

Hắn đưa tay nắm chặt Ha Sin, thì thầm:" Em thích không?."

Ha Sin không nhìn hắn, nhìn đằng xa của biển trả lời:" Rất thích. "

Hắn chỉ cười.

Chỉ mong có thể bên nhau thế này, bình yên và hạnh phúc !

Ha Sin nhìn phía trước, bệnh tim của cô có thể phẫu thuật, nhưng mà...cô chỉ sợ trái tim phù hợp tìm không ra.

Key nhìn đôi mắt đầy tâm sự của Ha Sin, thời gian gần đây hắn luôn tìm trái tim thích hợp với cô, để cho cô phẫu thuật.

Hắn không muốn nhìn thấy người mình yêu, luôn mang một trái tim yếu ớt, còn nữa...có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

...

Tối.

Di Thanh dọn đồ ăn ra bàn, nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ Phong Giả về nên vui vẻ ra mở cửa.

Nhưng vừa mở cửa ra...thì trước mắt cô là Phong Lâm.

" Phong Lâm.? " Cô thốt lên.

" Chị dâu tương lai, không định mời em vào nhà chứ?. " Phong Lâm nhìn cô nói.

" À vào đi. " Cái gì chị dâu tương lai? Nghe cứ như đang châm biến cô vậy ấy.

Phong Lâm vào nhà, ngồi xuống sofa, cậu quan sát căn nhà này.

Di Thanh trong bếp lấy nước, chỉ thắc mắc mới về nước, sao lại biết địa chỉ  nhà Phong Giả ở gần đây?

À mà mày nghĩ nhiều quá rồi Di Thanh, anh ta cũng có thể hỏi Phong phu nhân mà, bà từng đến đây và biết rõ về anh mà.

Đặt li nước xuống bàn, Di Thanh cười nói:" Trong nhà hết nước ép rồi, cậu uống nước lọc nhé. "

" À không sao, chỉ cần là của chị dâu tương lai đưa em đều uống hết. " Phong Lâm cười nói, trong lời nói có chút kì lạ.

Di Thanh đơ người, cậu ta đang nói cái quái gì thế?

Lúc này,  cửa nhà mở ra, Phong Giả bước vào nhìn thấy Phong Lâm thì hơi bất ngờ.

Thằng nhóc này đâu ra vậy? Anh chưa từng nói địa chỉ nhà mình ở cho nó biết mà!

Thậm chí dạo này mình còn không liên hệ với nó.

" Phong Lâm, sao em ở đây? Còn biết nhà anh nữa. " Phong Giả đi lại gần chỗ Di Thanh.

" Em đến chơi thôi, sao không được hả?. " Phong Lâm nói.

Phong Giả cau mày, thái độ này...

Có gì đó rất khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro