C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôm được lấy người kia mà kêu khổ, bỗng Beomgyu nhận thấy điều gì đó không đúng lắm.
  Bình thường là ôm Soobin thì chỉ cần cúi mặt xuống là sẽ gần như được bao trọn lấy cả cơ thể, vì Soobin cao như một cái cột điện, hơn thế lại còn rất chắc người huống hồ Beomgyu còn nhỏ hơn thấy rõ nên mỗi lần dính lấy Soobin là gần như bơi luôn trong sải tay ấy. Nhiều lúc Choi Yeonjun còn điên tiết lên lồng lộn ra mặt mà không làm gì được. Nhưng mà sao, hôm nay Soobin sụt xương hay sao í, mà cao có mỗi một mẩu thế này?
  Ý là không phải là thấp gì cả, mà là Beomgyu ôm lấy thì mặt của anh lại dụi đến mỗi cổ của người đang bị ôm, mà việc này thì vô lý quá. Còn nữa, Soobin thích dùng body mist hương phấn em bé ngọt ngào, mềm mại cơ, chứ không hay dùng nước hoa mùi gỗ đan hương kiểu này. Mùi đậm nam tính này thì chỉ có Ta....
  Đừng đùa nhé?
 
Beomgyu như đứng hình, giữ nguyên tư thế nguyên bản ngay sau khi nhận ra cái không đúng của chuyện này. Cả cơ thể, mùi hương, độ mềm của tóc, vóc dáng đều khiến từng tế bào của Beomgyu không thể phủ nhận đấy chính là Taehyun. Cả mười năm dài, anh đã thuộc hết tất cả những gì thuộc về cậu, chỉ cần trong biển người vô tận, chỉ cần Taehyun đi lướt qua thì trái tim và trực giác của Beomgyu cũng sẽ quay đầu về phía cậu. Nên chắc chắn không thể nào sai được, người Beomgyu lầm tưởng là Soobin, chính là người mà anh thầm ao ước được gặp lại.

   " À uhm.., có chuyện gì vậy ạ...?"- Taehyun vừa nhạc nhiên vừa bối rối mà mở to mắt, cơ thể như đông cứng không giám động đậy mà chỉ dành đứng im cho Beomgyu ghì chặt lấy. Cậu đưa mắt nhìn xuống mái đầu quen thuộc mà kể cả trong mơ màng cũng muốn đưa tay chạm lấy mà quên cả hô hấp
 
Thật ra hôm nay Taehyun không định đến sớm như vậy vì còn báo cáo ở trên trường, nhưng may thế nào mà hiệu trưởng bảo lùi lại lịch nộp nên Taehyun cũng chẳng có hứng để vùi mình vào đống giấy tờ thêm nữa. Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian cũng khá đẹp nên đứng dậy đi tới nhà Yeonjun luôn để nghỉ ngơi, đồng thời cũng muốn nói chuyện với ông anh họ một chút, xong đến giờ nhậu là vừa. Chẳng hiểu thế nào mà từ lúc vừa nhập xong mật khẩu, đẩy cửa bước vào thì nghe rõ tiếng hét tức tối của ai đó rất quen tai, Taehyun tò mò nhanh chóng bước vào cửa để cởi giày thì ngay lập tức đã nghe thấy tiếng chân chạy tức tốc về phía mình. Vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp định hình thì đã thấy một ai đó vòng tay qua cổ mình ôm lấy chặt cứng như muốn đu lên mà nấc từng cái nghe rất đáng thương.
  Nhưng có chút lạ lùng, khi cảm nhận được cơ thể người kia chạm vào người mình thì Taehyun lại cảm thấy êm ấm lạ thường. Cái cảm giác mà lâu rồi Taehyun mới cảm nhận được, một ai đó ôm chặt lấy cậu vào lòng và lấp đầy cái khoảng trống chết tiệt đã dày vò cậu cả gần năm nay. Dường như trong giây phút, Taehyun cuối cùng cũng có thể cảm giác như một con người bình thường có đủ hỉ nộ ái ố. Lấy lại được một chút trạng thái, Taehyun đánh mắt về phía người kia thì chạm phải mái đầu quen thuộc ấy, mái tóc màu nâu đỏ berrry của người con trai khiến Taehyun phải suy nghĩ rất nhiều. Cả dáng người lẫn giọng nói của người ấy đều là bằng chứng cho việc người đang ôm cậu chính là Choi Beomgyu. Trong khoảng khắc nhận ra đối phương đang tủi hờn là ai, Kang Taehyun tự nhiên muốn người kia ôm lâu thêm tí nữa cũng được, cậu thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả, cũng thấy vừa người lắm. Nói chung là hài lòng. Nhưng mà đứng mãi thế này cũng thấy khó xử, mà cái hơi thở ấm áp của Beomgyu cứ khẽ khẽ bên cần cổ của Taehyun khiến cậu râm ran khắp người. Vừa định giơ tay lên vỗ vai Beomgyu thì ngay lập tức, anh buông người cậu ra rồi lùi lại phái sau như một cỗ máy trong khi đầu vẫn cúi chằm xuống mặt đất.
  " Thành thật xin lỗi em, là do anh sơ suất, xin thứ lỗi cho anh!"- vừa nói Beomgyu vừa gập người 90 độ, thiếu điều nữa anh dập đầu xuống đất cũng được.

  Yeonjun từ trong bếp đã thu lại được hết tất cả những chuyện vừa xảy ra, đúng là không gì là không thể" Đúng là hai thằng em của ta, đánh nhanh thắng nhanh, chưa gì đã ôm nhau rồi! Hehe!"

  Taehyun thấy Beomgyu cúi rạp người như thế thì lúng túng không biết phải làm sao, cứ vừa bảo Beomgyu là không có gì thì anh lại càng ra sức nhận tội, người tiến chẳng được, người lùi chẳng xong. Đang kì kèo nhau mấy lời xin lỗi thì cửa nhà lại một lần nữa mở ra

   " Hở? L-làm sao đây?"- Choi Soobin một tay cầm túi rượu vừa mua, một tay cầm cặp sách đứng như trời trồng khi thấy cái hỗn cảnh Beomgyu gập lưng 90 độ lần đầu tiên sau khi khủng Long tuyệt chủng, Taehyun đứng đối diện đang chết trân nhìn Beomgyu, còn một người nữa đang đứng trong nhà, trên tay vẫn thủ sẵn cái muôi một cách vô cùng mờ ám mà thôi cũng kệ.
 
  Taehyun thấy Soobin đến liền ra tín hiệu cầu cứu, bỗng nhiên, một tia nham hiểm hiện ra. Tính ra là Soobin chăm Beomgyu từ khi còn bé tí, lo cho anh từ miếng cơm đến miếng ăn vặt, thế mà từ lúc có bằng khen tiểu học, Beomgyu vẫn chưa một lần coi ông anh Soobin của mình ra gì. Nhận ra cơ hội nghìn năm có một, Soobin tài lanh tiến đến thay chỗ Taehyun để một lần cảm nhận cảm giác được kính trọng:
  " Chà, aiguuu, Beomgyu của chúng ta ngoan quá ta!"- vừa dứt câu, mái đầu đỏ dây trước mặt ngẩng phắt lên rồi không một lời mà chem chẻm:
    " Mơ hả Choi Soobin??"- vừa nói cái mỏ vừa chu chu ra trong rất trêu ngươi.
  Chưa kịp định hình lại tình hình thì cửa nhà lại một lần nữa kêu lên. Chưa thấy mặt người nhưng lại nghe tiếng hót kể công:
   " Bumkyuuu-hyungggg, em đã dắt Taehyunnie qua cho hyunggg rùi đayyayyyy... aygyy..."

   Thôi, thế này thì chết bà đi chứ sống làm chó gì nữa.

  Nhục thế này thì có được cộng thêm tiền lương hưu không?

Choi Beomgyu bây giờ lại muốn được Yeonjun kia khua cái muôi lên đầu cho chết luôn chứ sống làm gì nữa. Bây giờ trong mắt cậu thì anh sẽ trở thành một tên hành tung bất bình thường mê trai thì sao)??? Mất giá quá.

Không chỉ Choi út mà cả hai Choi còn lại cũng cạn lời. Thằng em của họ đã tâm thần vừa và đủ rồi mà bây giờ thế này chắc nó điên luôn quá.
   " aishhhhib..."- Soobin nhếch mép cười khổ.

  Huening Kai vừa ló mặt vào nhà thì thấy một đại gia đình không thiếu ai...à... sao tự nhiên chân nó lại nhũn ra thế nhỉ. Vừa nhìn qua Beomgyu thì nhận được ánh mắt tức tưởi của người anh mình là thiên thần biết bây giờ có vặt cánh cũng không đền tội được rồi.
  Taehyun vừa phải chịu nhiều quá nhiều thông tin vô lý nên vẫn chưa tiêu hóa hết được. Đầu óc cậu vẫn chưa thể tiêu hóa được rằng rốt cuộc bạn thân của mình nói cái gì mà hoang mang quay sang nhìn Beomgyu một cách ngỡ ngàng.

  Đằng nào cũng nhục quá rồi, Beomgyu chỉ biết cười xinh với Taehyun rồi như chập mạch   xì mỏ bước về phía trong bếp, lách qua Choi Yeonjun còn không quên huých anh dà một cái rồi vọt lẹ.
   " Shii.. thằng ranh con láo toét đấy.."-Yeonjun giãy nảy lên rồi vụt ngay theo Beomgyu, để lại ba con người ngoài của nhìn theo ngơ ngác

____
  Hello mn, ko biết còn ai nhớ bộ Taegyu này của mình không, mình biết là mình drop khá lâu mới quay lại vì mình có một kỳ thi rất quan trọng và bh thì đã xong xuôi r. Nhưng ngay sau đó thì mình gặp chút khó khăn về tâm lý nên thật sự không thể bắt tay vào viết ngay được, thế nên là hôm nay mới có chương mới cho mn.
  Mình biết là bộ của mình ko có nhiều người đọc cho lắm nhưng mình thật sự vẫn muốn hoàn thành nó đến cùng vì đây là tâm huyết của mình đó. Nên mong những ai còn theo dõi thì hãy tiếp tục cùng mình đến cuối nhé. Với cả hôm nào rảnh mình sẽ sửa lại mấy chương đầu bị lỗi, tại trước máy tính của mình bị hỏng nên dù đã sửa hết r thì nhập vào máy nó bị nhảy sai hết í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu