E14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E14.
  Trong cơn mơ màng, vừa chỉ mới nghe tiếng của người bên đầu dây kia thì Beomgyu đã hoàn toàn tỉnh giấc:
    " Lại cái gì nữa đây ông dà???"- Beomgyu nhè giọng ngái ngủ.
    " Kệ cha mày, tao cho mày ba ngày sau lên Seoul đấy Beomgyu ạ, không thì nhịn, khỏi nối lại tình xưa gì hết!"- vừa nói xong, người gọi đã dập máy, để lại Beomgyu còn ngơ ngác chưa tiêu hóa được hết đống thông tin quá xúc tích mình vừa được đón nhận.
    " Aishhh, Choi Yeonjun đáng ghét!"- thầm mắng một câu ra khỏi miệng, Choi Beomgyu gần ba mươi, cụ thể là hơn hai chín tuổi nằm cười muốn khờ trên giường.
  Lại có quý nhân giúp đỡ rồi.
____
  Ba ngày sau, Beomgyu đúng theo lời đe dọa mà lên Seoul, giờ chỉ mới là gần bốn giờ chiều, như một thói quen anh đi dọc con đường mà trước kia hồi mới quen Taehyun đã từng đi qua. Ngày ấy cả anh và cậu đều còn trẻ, còn rất trẻ, họ chỉ dám giấu diếm mà cố tình chạm khẽ mu bàn tay vào nhau trên cả chẳng đường. Mỗi cái chạm đều khiến hai cậu trai đỏ mặt rồi tủm tỉm hạnh phúc, những ngày tháng còn niên thiếu ngây thơ, tươi đẹp dù cho còn e ngại nhưng vẫn khiến người ta một lòng tin tưởng. Nhưng khi đã đủ trưởng thành để nắm chặt đôi bàn tay đối phương mà bước đi trên phố đông, mười ngón tay đan chặt vào nhau không buông nửa bước thì lại khổ sở đủ điều. Đến lúc chúng ta có thể gạt hết thảy mà đi bên người, cũng là lúc tình yêu phai nhòa.
  Choi Beomgyu cứ tản bước trên con đường xưa cũ, nơi từng dấu giày của anh và Taehyun đi ngang qua mà chuyện trò, chỉ khác là bây giờ còn lại mình anh, mình anh và dáng hình người yêu xưa cũ đang hiện lại trong tâm trí mà thôi. Beomgyu chỉ khẽ cười buồn, anh nhớ dáng vẻ thư sinh ngày ấy của Taehyun, nhớ dáng vẻ đơn thuần của chính mình ngày ấy. Thầm ước nếu lúc trước bản thân cố gắng cùng nhau vượt qua giông bão, thì có lẽ bây giờ vẫn còn người ấy, vẫn là cậu sánh bước bên anh. Đáng tiếc là anh lại chẳng đủ kiên nhẫn mà chờ đợi, tiếc là cậu đã xóa hình bóng anh ra khỏi cuộc sống rồi.
 
  Đi lòng vòng mãi rồi cũng đến nơi, Beomgyu dừng chân trước một tòa nhà trong con ngõ vắng người qua lại, cơ sở vật chất của nơi đây còn rất mới và hiện đại, nhìn thoáng qua cũng biết là được đầu tư cẩn thận. Ngước lên trên còn có một tấm bảng hiệu tinh xảo đặt ngay ngắn: YJ's Dance Studio.
   " Chỗ này xây lại đẹp ghê.."- khẽ cảm thán một câu, Beomgyu liền rút điện thoại ra gọi cho Yeonjun.

YJ: đi lên tầng ba đi Beomgyu
BG: oke!

  Nói xong, anh bước thẳng đến cầu thang đi bộ lên tầng, trong lòng hoài niệm lại cái studio này của mười năm về trước vẫn còn là một tòa nhà xập xệ cho thuê với mức giá rẻ như cho mà Yeonjun bán mạng cho việc tập luyện và nuôi bốn đứa em nheo nhóc ngồi gõ deadline rồi ngủ như chết trong tiếng nhạc hiphop như nện vào tai ở đây. Vu vơ một chút cũng lên đến tầng ba, vừa đặt chân lên thì Beomgyu đã thấy một người tóc vàng đứng sẵn ở đó đợi mình.
    " Yeonjun-hyung!"- anh lên tiếng
  Người kia mỉm cười nhìn Beomgyu rồi tiến lại gần:
    " Vào đợi anh một chút, anh hôm nay đang training ngoài giờ cho một cậu đi diễn cuối tuần này, chắc duyệt thêm một lần nữa là được"- Choi Yeonjun khẽ chỉ cho Beomgyu ngồi tạm ở ghế chờ, rồi chạy lại vào phòng tập.
     " Xì, đối xử với người ta như thế đấy."- bĩu môi hờn dỗi, Beomgyu hậm hực ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài cửa studio mà chơi điện thoại. Dù cho có chút không cam chịu nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chơi game đợi Yeonjun bày kế bắt Taehyun về nhà. Beomgyu thầm nghĩ, bây giờ mà được bên cạnh Taehyun, thì có là ngồi đợi ngoài tuyết anh vẫn sẽ cắn răng mà chịu đựng.
  Cạch!
Tiếng cửa studio mở ra, Beomgyu bất giác quay lại thì thấy Yeonjun và một cậu trai khác cũng đi ra cùng. Hai người họ đang nói chuyện về một số kĩ thuật nhảy và rút kinh nghiệm sau buổi tập, bỗng cậu trai kia nhìn về phía Beomgyu khiến anh bối rối mà đứng bật dậy cúi chào:
   " A, chào cậu.."
   " Dạ vâng, chào cậu, cậu là..?"- cậu trai trẻ với mái tóc cũng nhuộm đủ màu như Yeonjun khẽ đáp lại.
   " Cậu gì mà cậu thằng nhóc này, nó hơn chú tận 7 tuổi đấy, nó là em trai anh."- Yeonjun chỉnh lại ngay cho cậu idol trẻ về vai vế, cũng vừa hay giới thiệu qua loa để cho xong việc rồi liền thúc giục cậu trai kia đi về, trước khi chịu bước xuống cầu thang, cậu ta còn kịp thầm thì với Yeonjun rằng:
   " Nếu mà giám đốc ở đây thì chắc kèo ông ta sẽ chọn anh ấy đấy, nhìn anh ấy chẳng giống gần ba mươi chút nào cả, còn đẹp như thế kia cơ mà, ghen tị quá!"- rồi mới quay đi, ngoan ngoãn mà xuống cầu thang làm Yeonjun phiền muốn chết mà mắng:
   " Thế chú phải lo quản lý bản thân cho tốt đi!"

Vừa tống được cậu idol kia đi thì Yeonjun liền nhanh bước tiến về em phía Beomgyu
   " Anh năng suất nhỉ? Mới buổi chiều mà đã nhảy nhót tưng bừng rồi"- anh nói bằng giọng thiếu đánh với Yeonjun.
Nghe dứt câu, Yeonjun không nhịn được mà lườm nguýt Beomgyu một cái rồi khoác vai anh trả lời:
   " Anh sẽ còn năng suất hơn nếu được đánh mày đấy em ạ"
  Choi Beomgyu cười nghịch ngợm đáp lại rồi hỏi han Yeonjun vài câu suốt lúc đi xuống lấy xe ô tô của Yeonjun, vừa đi vừa liến thoắng trêu chọc người lớn hơn không ngớt miệng. Anh lớn này hiện tại đang là giáo viên dạy nhảy của một công ty giải trí lớn đồng thời cũng tự mở studio và làm thêm mấy công việc khác. Nói chung tóm lại là Choi Yeonjun rất có tiếng trong giới và thành công, đó cũng là ước mơ hồi còn trẻ của Yeonjun, nhưng làm đủ kiểu nghề như vậy, chẳng hiểu tiêu kiểu gì mà thấy lúc nào cũng hết tiền.

___
Vừa ngồi lên trên xe khởi động ô tô thì Yeonjun đã vào ngay vấn đề chính:
  " Kai kể với anh rồi, em gặp lại Taehyun rồi đúng không?"- ngồi bên ghế lái, Yeonjun cất tiếng hỏi Beomgyu
  " Gặp lại rồi, được hai lần.."- anh khẽ đáp lại, gương mặt có chút tĩnh lặng.
Yeonjun quay sang thấy Beomgyu như thế, không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy buồn, nếu là trước kia, mỗi khi nhắc đến Taehyun thì Beomgyu sẽ không giấu nổi tình yêu và sự hạnh phúc trên khuôn mặt. Còn hiện tại thì khác, Yeonjun chỉ còn thấy nỗi buồn nặng trĩu mi mắt của Beomgyu, chỉ thấy sự chua xót muốn chực chờ nức nở của người iem mình nếu có ai nhắc đến cái tên Taehyun dù chỉ là một tiếng.
   " Thế cho thằng bé số điện thoại chưa?"- Yeonjun lảng đi việc khác.
   " Hôm trước em vừa lưu số mới của em ấy rồi, nhưng Taehyun chắc cũng chỉ lấy số cho có thôi chứ không lưu đâu.."- mặt buồn ỉu xìu nói.
   " Thế cũng được, nếu không mẹ thằng bé sẽ lại xóa đi cho mà xem"- Yeonjun nhún vai nói về một người ai cũng biết là sẽ làm như nào nếu còn phát hiện ra Beomgyu và Taehyun dính líu đến nhau, nếu lần này bị phát hiện thì chắc bà sẽ cho Taehyun đi khỏi Hàn Quốc luôn nhỉ? Chia cắt hai người bọn họ đến cuối đời.
Thấy Beomgyu càng buồn hơn, Yeonjun hốt hoảng mà trợn tròn mắt không hiểu dỗ nhỏ kiểu gì mà từ thoáng buồn thành cực buồn luôn, thế là Yeonjun liền ngay lập tức cố gắng chữa cháy:
   " Anh hẹn với ba người kia tối nay sẽ liên hoan ở nhà anh, nhân dịp là Taehyun làm giảng viên mặc dù nó sắp thành hiệu trưởng được rồi.. mày thấy anh có tuyệt vời với mày không hả Beomgyu?"- vừa nói Yeonjun vừa thể hiện ra rằng mình là một người công đức vô lượng, sự tự hào của anh lớn kéo lên tận mang tai.
Ngồi bên cạnh Yeonjun, người kia chỉ bĩu môi không ngại mà bóc trần:
   " Nói luôn là ông thèm rượu đi"
   " Uh, thì sao? Thì bây giờ mày nhịn luôn nhé?"- như bị dập xuống đất từ chín tầng mây, Yeonjun hờn dỗi mà dọa sẽ hủy kèo với Beomgyu khiến anh được một phen hoảng loạn
   " Không, em xin lũi, Yeonjun hyung đẹp trai, nhiều tiền có được Soobin, quan hệ rộng, cao ráo, cuốn hút, sexy, vui tính, không già!"
  Nghe được những câu mình cần nghe từ cái mồm của đứa em láo toét kia xong, Yeonjun cười khểnh mà kể lể:
   " Tao bảo với mày này, thằng Taehyun nó có chập mạch như nào đi nữa thì nó vẫn bắt lỗi tao như tao là đứa cấp hai vậy. Sao mà nó khó ưa thế cơ chứ?"
   " Thế em ấy làm sao?"- bắt được chủ đề thú vị, Beomgyu ngay lập tức hứng thú.
   " Đây nhé, hôm trước nó chắc đọc được bài phỏng vấn của anh, chung chung là đất nước muốn đến thì anh bảo anh muốn đi London, xong nó nhắn luôn cho tao bảo là London không phải một nước. Tao cay nó lắm Beomgyu ạ, kể cả nó có là em họ tao thì tao vẫn không chấp nhận được, aishhh!"

  Beomgyu được phen cười muốn hết thở vì suốt cả chặng đường về nhà Yeonjun và cho đến khi ngay ở cửa nhà của ông anh thì Yeonjun vẫn chưa hết việc để nói xấu người em họ đáng ghét của mình là Taehyun. Yeonjun mách với Beomgyu là Taehyun trở nên cứng nhắc thế nào, cầu toàn thế nào, hay bắt lỗi thế nào, kể mãi cũng không hết. Nghe xong những câu chuyện ấy, Beomgyu mới thấy nhớ về ngày xưa, về hình ảnh những ngày đầu gặp gỡ đến giờ vẫn chẳng thay đổi mấy. Yeonjun vẫn luôn bị Taehyun bóc mánh đến tận bây giờ mà chẳng có chút khá khẩm hơn. Rồi nghĩ lại hóa ra Taehyun vẫn vậy, chỉ là Taehyun không còn yêu Beomgyu nữa chứ không phải do cậu thay đổi.
  Tự nhiên quay sang thấy mặt Beomgyu lại bắt đầu rệu rã, Yeonjun lại nghệt mặt ra không biết làm sao, thế mới thấy ngày xưa Taehyun dỗ được đứa trẻ đa sầu đa cảm này quả là một kì tích. Vừa mở cửa nhà ra, Yeonjun đã kéo Beomgyu vào nhà luôn cho đỡ cái thời gian anh đứng ngoài cửa mà cười kiểu tự ngược như thế.
   " Mày đừng có mà buồn, bây giờ việc của mày là bắt đầu lại với Taehyun, hiểu chưa? Không có thời gian cho mấy trò hoài niệm quá khứ và từ bỏ cho "em có cuộc sống tốt hơn đâu"!. Đây không phải là phim đồ ngốc ạ. Nếu muốn ở bên cạnh người mình yêu thì phải tự tay giành lấy nó, hiểu chưa?"- tuôn cả một tràng dài giảng dạy Yeonjun liền đưa tay lên mà vò tung mái đầu màu nâu đỏ của Beomgyu đang tủi hờn. Yeonjun bất giác cảm thấy hóa ra cho dù có là gần ba mươi đi nữa nhưng Beomgyu trong mắt Yeonjun vẫn luôn là đứa trẻ xinh xắn hồi đầu gặp gỡ. Ấy vậy mà đã hơn mười năm rồi. Đang trong dòng cảm xúc đầy trìu mến đứa em thì bỗng:
   " Èo, Soobin mà biết giá cái mô hình này chắc ổng chia tay anh luôn quá!"- một chỏm đầu đỏ đang sờ mó chiếc mô hình con cáo màu cam được chạm khắc tinh xảo nằm chễm chệ trên bàn nước.
  Mặt Yeonjun kéo xệch sang một bên, một phần vì thấy đứa nhóc kia sao mà lắm chuyện đến thế, một phần là sợ Soobin biết được giá thì chia tay với mình thật. Mà cái mồm của Beomgyu thì chỉ cần gợi ra một tí là lại bép xép mách lẻo ngay, bỗng chốc lát, Choi Yeonjun thật sự muốn thủ tiêu người cùng họ với mình. Không để cho Beomgyu còn một giây phút nào đó khám xét, khơi đợi một giây Yeonjun liền đi tới tóm áo Beomgyu từ đằng sau mà lôi người đi, khiến cho anh như mèo bị nắm gáy, vừa đi theo vừa la lối om sòm.
Căn nhà thì cũng đủ to để phân tán âm thanh thế mà tiếng hét của Beomgyu lại chẳng khác gì dí hẳn vào tai Yeonjun mà gào khiến người anh già choáng váng cả đầu.
   " Điếc tai quá, mồm mày gắn mô tơ thật à??? "- Yeonjun vừa nhăn mặt vừa bịp tai mà quát, vừa khi ấy thì Beomgyu giật áo ra khỏi tay Yeonjun mà vặn vẹo.
   " Sao? Bộ không tin hả??"- vênh mặt lên đầy thách thức, Beomgyu đáp lời.
Thấy Beomgyu có vẻ định làm loạn thêm Yeonjun liền nhanh tay bóp mồm anh lại rồi hơn thua mà mắng:
   " Này! Mày cứ thử bép xép với Soobin xem, anh đây cho thằng họ Kang kia đi lấy vợ luôn!"
  Vừa nhắc đến tên Taehyun, Beomgyu liền bị khiêu khích mà xù lông lên cãi lại:
   " Còn lâu nhé, đừng trêu em!"
Thấy Beomgyu bắt đầu bị trêu lên cơn tức, Yeonjun càng cao hứng hơn mà ghẹo lại:
   " Làm sao? Soobin đang đi mua soju rồi sắp đến đấy, nếu thích thì cứ chạy ra mà hớt lẻo với em ấy, em ấy chắc sẽ chỉ bảo ban tao vài câu thôi! Lè!"- vừa nói vừa lè lưỡi, Yeonjun đắc ý vì làm Beomgyu dựng gáy lên tức giận.
   " Ai cho Kang Taehyun đi lấy vợ chứ!! Tôi sẽ bảo Soobin chia tay với người xấu tính như ông cho xem!!"- Beomgyu gân cổ cãi cố.
   " Lêu Lêu, bảo đi, xong tao cho Taehyun đi lấy vợ rồi để tao giới thiệu cho mày mấy đứa khác, chịu không? Không cần Kang Taehyun nữa!"- càng nói càng được nước lấn tới, Yeonjun trả đũa cho mấy lần bị Beomgyu trêu đến muốn tiền đình, lâu lắm mới sảng khoái như vậy, trêu đến độ mặt Beomgyu còn đỏ gay vì tức. Đúng là "quân tử mười năm trả thù chưa muộn". Yeonjun cười ra mặt.
Beomgyu thừa biết trong lòng là Yeonjun chỉ đang muốn chọc ghẹo anh thôi, cũng chẳng thấy bị tổn thương hay đả kích gì vì những lời nói ấy cả, nhưng mà tức quá. Anh tức chết đi được vì trước giờ toàn anh nhờn nhất với ổng chứ lâu rồi không bị trêu như này. Như đứa trẻ con lên cơn hờn dỗi, Beomgyu hằn học hét lên:
   " Không !!!"
   " Có mà, hêhhe!!"
   " Em chỉ thích Kang Taehyun thôi!!"
   " Kang Taehyun đi lấy dợ rồi, chồng mày đi lấy dợ mới rồi!!!"
   " Choi Soobin cũng thế nhé!!! Tôi sẽ bảo Soobin nghỉ chơi với anhhhhhh!!!"
   " Đấy, bảo đi, tao đi yêu đứa khác, lêu lêu lêu!!"- Yeonjun nhởn nhơ dọn đồ ở trong bếp đáp lại bằng điệu cười thách thức.
  Beomgyu đứng đối diện tức đến muốn nổ khói, anh không nghĩ ra được từ gì để cãi lại nữa. Đang lúc đuối lý thì bỗng có tiếng nhập mật khẩu phía cửa nhà, Beomgyu liền biết rằng Choi Soobin đi mua soju về rồi, Yeonjun sẽ biết tay với anh. Anh sẽ chạy ra nước mắt cá sấu rồi khóc lóc với Soobin để cho Soobin dỗ dành rồi khiển trách Yeonjun, bởi vì người anh kia vẫn luôn coi cậu là em bé mà bảo bọc, huống hồ vừa nãy Yeonjun còn bảo là đi tìm người khác nữa, không ai cứu được rồi. Kiểu như ông trời giúp đỡ vậy, Beomgyu như tìm được ngôi sao hy vọng để lộn ngược dòng, đảo  ngược cục diện cuộc khẩu chiến.
  Trong 36 kế, kế mách lẻo là mạnh nhất, chưa để cho Yeonjun kịp phản ứng, vừa nghe thấy tiếng giày bước vào nhà, Beomgyu cúi đầu mà chạy biến ra cửa trước sự hoảng loạn của Yeonjun đang cầm muôi trong bếp. Lúc này, cuối cùng Yeonjun cũng bắt đầu thấy sợ, lỡ như mà Beomgyu hớt hết với Soobin chắc Yeonjun sẽ bị giận đến chết mất. Như một đứa học sinh bị phát giác lén lút phạm luật mà có người nhìn thấy, Yeonjun cũng không để phí một giây nào từ lúc Beomgyu chạy vụt qua để sống chết bịp miệng đứa láo toét ấy lại trước khi quá muộn.

  Beomgyu bắt đầu vờ vịt mà diễn sâu, anh cắm đầu chạy thẳng về phía cửa nhà đang có bóng người đứng mà lao đến ôm chặt lấy rồi nước mắt ngắn dài nức nở như thật:
    " Huhuhu!!! Choi Yeonjun trêu em, hức hức Choi Yeonjun bảo là... hở?... ể...?"- sao nó lại cấn cấn thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu