E8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngồi trong buồng lái, Beomgyu chợt có vô vàn thứ cảm xúc, anh yêu tốc độ, yêu tiếng gió rít mỗi khi tăng tốc trên chặng đua nhưng lại sợ hãi, ám ảnh vô cùng khi nghĩ về khoảnh khắc khi phải dừng lại, bước xuống xe. Nó khiến Beomgyu chóng mặt và buồn nôn mỗi khi nghĩ tới, đã được một thời gian từ khi anh chấp nhận thi đấu và luyện tập với cái chấn thương tâm lý này. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc đều hành hạ tinh thần lẫn thể chất của Beomgyu hết sức nghiêm trọng nhưng lại không thể làm gì được, đây là công việc mà Beomgyu sống vì nó, đam mê của anh từ khi chỉ còn là một đứa trẻ cho đến bây giờ, nên vì thế, gạt đi tất cả những thứ khác, Beomgyu vẫn gắn với những chiếc xe thể thao tuyệt đẹp và những chặng đua nảy lửa, kịch tính. Có lẽ từ ấy, Beomgyu gầy yếu đi hẳn, đâm đầu vào thi đấu, ngày đêm luyện tập và trau dồi kinh nghiệm nhưng lại không ăn uống khiến cho  bây giờ tưởng chừng như một cọng lông vũ yếu đuối, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm tổn thương anh. Trong nghề này, sức khỏe và thể chất đóng một vai trò rất quan trọng với sự nghiệp nên không ít lần Beomgyu đã bị huấn luyện viên cảnh cáo về thể trạng của bản thân mình.
   " Beomgyu à, chúng tôi đã bảo với cậu rất nhiều lần rồi, dù cho kĩ năng và kết quả của cậu có tốt đến mấy mà khi kiểm tra sức khỏe của cậu không đạt tiêu chuẩn thì cơ hội thi đấu của cậu sẽ bằng không đấy. Mấy lần trước suýt soát chúng tôi đã rất cố gắng thuyết phục trưởng ban rồi."- cả một đội chuyên viên đứng trước Beomgyu với khuôn mặt nghiêm trọng lên tiếng.
   " Em sẽ cố gắng mà, hì "- đáp lại một cách tinh nghịch, Beomgyu khéo léo giả vờ ngốc nghếch để bọn buông tha cho mình rồi nhanh chóng chuồn khỏi căn phòng đáng sợ đó trước những tiếng thở dài chán nản. Không phải Beomgyu cố ý sút cân mà do bản thân không còn muốn ăn uống gì nữa, kể cả khi đói thì cũng không có cảm giác thèm ăn. Cho dù ăn vào cũng sẽ chỉ ăn được một nửa rồi bỏ đấy, tình trạng này cũng diễn ra được một khoảng thời gian dài khiến cả bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể làm được gì. Vậy nên mỗi lần khám sức khỏe cho giải đấu, Beomgyu đều chật vật mà ăn thật nhiều, dù cho mỗi khi nhai và nuốt xuống đều muốn nôn hết ra nhưng Beomgyu vẫn cố, cố gắng nhắm mắt mà ăn cho dù gương mặt đã ướt đẫm nước mắt rồi run rẩy lên từng đợt. Tất cả chỉ để được cầm lái, chỉ vì khi xưa người kia bảo yêu dáng vẻ của mình khi sống với đam mê mà cố gắng hết mình.

  " Beomgyu hôm nay tâm trạng tốt hả?"- Kim Namjoon, vị huấn luyện viên mà Beomgyu "không thể quên được" hỏi han.
  Khi này, Beomgyu đang lau kính mũ bảo hiểm liền ngơ ngác:
   " Sao anh nói thế?"- hay là do Beomgyu biểu hiện rõ quá, cũng đúng thôi chữ hạnh phúc hiện rõ lên mặt anh rồi kia kìa, tại hôm nay Taehyun sẽ đến đây và ở nhà anh qua đêm tận một ngày lận. Không vui thì đúng là có vấn đề.
   " Chú hôm nay vừa đi vừa ngân nga, lại còn tiện tay treo chìa khoá lên móc, lạ hơn là chủ động ăn trưa cùng mọi người đấy, nhìn đi tên Seokjin kia ngu cả người đi rồi kia kìa, hắn tưởng chú bị ma nhập đấy!"- Kim Namjoon cường điệu hoá ngôn từ và biểu cảm của mình lên khiến Beomgyu ngại mà đỏ hết cả mặt, ngay lập tức chối cãi
   " Mấy người quá đáng chết đi được!"
  Khi nghe mấy lời ấy, Beomgyu bỗng thấy, hoá ra đã lâu rồi mình chưa vui vẻ như thế này, từ sau khi bình phục Beomgyu đã thay đổi rất nhiều, không còn hay cười đùa, không còn ăn cơm chung với mọi người nữa, hằng ngày chỉ luyện tập và luyện tập với thân xác kiệt quệ, dần dần rồi Beomgyu cũng không còn để ý đến tiểu tiết nữa, chỉ đơn giản là quá mệt để quan tâm nữa. Nhưng chỉ từ khi gặp lại Taehyun, Beomgyu như có luồng sức sống mới vậy, bắt đầu hăng hái hơn, chủ động làm lại một số việc của trước kia và hôm nay bỗng dưng lại muốn ngồi ăn với mọi người. Chợt tự nhiên không hiểu được, trước kia bản thân mình đã sống như thế nào, có lẽ là tồi tệ lắm nhỉ? Như một cái xác không hồn vậy, cho đến khi gặp lại người mình thương.

  Ngay khi kết thúc buổi luyện tập, Beomgyu đã nhanh chóng thay đồ và phóng thật nhanh đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Anh vẫn nhớ rõ, không sót một tí gì về khẩu vị và các món yêu thích của Taehyun, còn nhớ cả cách làm chúng sao cho hợp khẩu vị của cậu nhất. Nhưng, đã khá lâu kể từ lần cuối Beomgyu nấu ăn một bữa tử tế rồi, trước đó chỉ toàn là đồ ăn sẵn hoặc cầu thả nếm gia vị qua loa cho mấy món ăn không có chút đặc sắc đủ để nuôi sống cơ thể là đủ cho Beomgyu. Nên vì thế mà có chút lo lắng không biết bản thân mình còn đủ tự tin để chuẩn bị bữa tối không nữa. Vừa đi quanh siêu thị, Beomgyu lại nhớ lại về trước kia, việc chuẩn bị và nấu ăn cho Taehyun dường như là sở thích của Beomgyu vậy, anh tự tin và rất tự hào là Taehyun sẽ ăn ngon miệng với bất cứ món ăn nào anh làm ra. Beomgyu khéo tay, lại cẩn thận nên mỗi món ăn đều rất đáng yêu và vừa miệng, cho dù không cầu kỳ hay là các món khó nấu nhưng lại khiến Taehyun ăn mãi không chán và đó là chuyện của trước kia. Taehyun chắc trước khi quên anh đi cũng đã chán ngấy Beomgyu một phần rồi, bây giờ quên rồi nên có lẽ may mắn là sẽ không khó chịu với anh nữa. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của Beomgyu khẽ miết nhẹ vào quả cà chua căng mọng, ánh mắt ánh lên tia đau xót.
   " Em ấy có thể không ghét mày nhưng em ấy ghét tao rồi, tao thật thảm hại quá đi.. mày nói xem bây giờ em ấy còn ghét tao không?"
  Taehyun thích cà chua, thích đến phát nghiện. Beomgyu lúc trước thấy mình chắc phải điên lắm mới đi ghen ghét với loại rau quả này, Beomgyu vốn đã ghét cay ghét đắng cà chua, nay em người yêu lại thích nó đến ám ảnh liền càng có cớ mà bài xích loại này. Khi trước, biết Taehyun thích ăn cà chua nên mỗi khi chuẩn bị đồ ăn hay nấu cơm đều sẽ đều đặn thường xuyên có cà chua, đi đâu chơi mà trong khẩu phần có cà chua cũng để đó cho Taehyun xử lý cho mình. Từ đó, cũng thấy cà chua có chút tác dụng, nhưng sau đó Beomgyu mới nhận ra mình không thể bằng cà chua, Taehyun không chán ghét nó nhưng Taehyun lại bắt đầu chán mình mất rồi. Kể từ lúc ấy, Beomgyu chính thức thua cuộc, chắc bản thân anh phải tồi tệ lắm thì Taehyun mới không còn yêu anh nữa, mới quay lưng với anh dễ dàng như thế.

  Bước ra khỏi siêu thị thì trời cũng chập tối, nhìn màn hình điện thoại cũng gần 6 giờ m, Beomgyu thầm nghĩ
  " Chắc em ấy đang trên đường đến đây nhỉ?"
Rồi không tiêu tốn giờ phút nào mà phóng thẳng về nhà chuẩn bị bữa tối.

  Taehyun và Kai vừa đi trên khung đường quen thuộc để đến vùng ngoại ô của Beomgyu, nhà anh chỉ cách sân vận động khoảng ba bốn cây số nên cũng không khiến hai cậu bạn này gặp trở ngại gì lớn, không chút bận tâm hai người bật nhạc trên xe ô tô mà hát hò tới bến. Những bài ballad nhẹ nhàng sâu lắng, những bài rock thì hét hò rầm rộ, thật sự những lúc thế này bọn họ mới được rũ bỏ lớp vỏ bọc dày cộp của bản thân.
   " So, we drive on the left.."

" Cậu biết bài này à?"- Kai quay sang hỏi Taehyun rồi tiện thể check lại list nhạc đang phát, bài hát với tên gọi " Wonder" hiện lên trên màn hình cảm ứng.
  Khẽ lắc đầu, Taehyun chợt nhíu hàng lông mày thanh tú đáp lời:
   " Không nhớ lắm, nhưng cảm giác rất quen thuộc, tớ còn có thể nhớ được gần hết lời bài hát trong đầu, chắc trước đó tớ từng thích bài hát này."- vừa nói Taehyun còn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bệ cửa sổ theo tiếng nhịp giai điệu, hàng lông mày vẫn chưa thể giãn ra.
  " Hơ, sao đường này lạ thế nhỉ?"- chiếc xe màu đen bắt đầu đi chậm lại giữa ngã ba đường.
  Huening Kai còn đang chưa định hình được tình hình hiện tại mà khẽ run sợ lén nhìn sang người bên ghế phụ.
   " Điên thật chứ ! Thế mà tớ tưởng cậu biết đường"
   " Đã gần một năm rồi tớ chưa ghé lại qua nhà hyung ấy mà!"
   " Thế sao không nói luôn đi!"
   " Ai biết đến trường hợp này đâu"

  Tình hình bây giờ trong xe như một cái nhà trẻ thu nhỏ vậy, vừa loạn vừa ồn nhưng lại là của hai người đàn ông điển trai cao ráo, cả hai kèn cựa nhau chí choé. Người này vừa dứt thì người kia liền nói liền ngay sau đó. Việc này diễn ra trong gần mười phút thì cuối cùng cả hai cũng nghĩ ra giải pháp thích hợp nhất trong tình cảnh éo le này.
   " Thà cậu úp cái thùng rác vào đầu tôi luôn đi!"- Taehyun hậm hực khoanh tay trước ngực.
  Kai bên cạnh sau một hồi tranh cãi thì cũng đuối lý, không nói được gì nữa đành giương đôi mắt cún con lên nhầm lấy sự thương hại từ Taehyun bên cạnh. Tay ấn nhanh vào một tên trong danh bạ " Beomkkyu hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu