E9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Anh đây."- giọng của Beomgyu thông qua điện thoại vừa cất lên thì dường như khiến Kai bấn loạn mà kể lể.
   " Hyung, em lạc rồi, em không biết em đang ở đâu cả, em vvv"
  Taehyun ở bên cạnh thấy mọi chuyện đang đi hơi xa vì cái sự trẻ con nũng nịu hết sức của Kai liền ái ngại không biết có nên lên tiếng vào lúc này hay không, tâm trạng rối như tơ vò mà vô thức đưa tay lên chóp mũi vuốt vuốt vài cái. " Có nên nói không nhỉ?"- Taehyun thầm nghĩ ngợi
 
    " Để em gửi anh định vị."- không lâu sau đó Huening Kai nhanh chóng gửi địa điểm hai người đang đỗ xe cho Beomgyu qua màn hình cảm ứng trên ô tô.

   " Taehyun bên cạnh em không Kai?"- đầu máy bên kia nhỏ giọng.
   " Tôi đây."- Taehyun nghe xong liền đáp lại ngay tức khắc như thể sợ anh quên mất mình, người ấy chắc đã nghe thấy tiếng Taehyun thì liền im lặng một chút, một khoảng lặng bất chợt rồi bỗng chốc khẽ phát ra vài tiếng cười khúc khích.

   " Đợi anh chút nhé."
 
  Taehyun sẽ đợi, chỉ một câu nói ấy qua điện thoại thì cậu đã nghĩ dù bao lâu cũng được, bởi vì Beomgyu đã nói nên Taehyun sẽ không nghi ngờ. Chính cả bản thân cậu cũng không thể lý giải được tại sao nhưng Beomgyu mang lại cho cậu cảm giác rất yên tâm, có lẽ vì giọng nói của anh trầm ấm dễ nghe, hay nụ cười của anh đơn thuần như ánh dương? Taehyun cũng không thể biết được thứ cảm giác của mình là gì.

  Cả hai người ngồi trong xe nói chuyện qua lại, Kai cứ nói không ngừng về những chuyện đời thường, vụn vặt như kiểu về bộ phim anime mới nhất hay là bao nhiêu phiên bản gấu bông mới ra sớm nhất.
   " Lúc đó cậu C nhảy từ trên tầng 19 xuống."
   " Cậu ta chưa chết à?"
   " Hắn ta phanh gấp và dừng lại ngay gần vực thẳm."
   " Quán tính đâu?"
   " Mấy con gấu bông của tớ chắc sẽ đè chết tớ mất."
   " Cậu sẽ chết vì hết tiền trước đấy."
   
  " Yah! Kang Taehyun! Sao cậu cứ bắt bẻ tớ thế!"- Sự bùng nổ của Kai bộc phát ngay tức thì mà hét lên với cậu bạn quá mức thực tế kia.
  Taehyun sau khi thấy Kai như vậy thì liền bật cười bởi dường như cậu đã đạt được mục đích cá nhân, một tràng cười nói thật dài khiến Taehyun mệt đến mức phải dựa cả cơ thể vào cửa xe mà thở dốc. Rồi từ từ nhắm mắt lại để ổn định lại hơi thở, cậu có chút mệt, tự hỏi tại sao anh bây giờ vẫn chưa đến, nghĩ đến đây lông mày có chút nhíu lại.
  Cốc! Cốc!
  Taehyun vì tiếng động này mà khẽ mở mắt, cậu nhìn thấy một người đi xe mô tô đội mũ bảo hiểm đen kín đầu đang ra hiệu cho Kai hạ cửa xe xuống. Kai cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng làm theo trước sự đề nghị của người đó, điều này khiến Taehyun có chút nghi ngờ mà hết sức đề phòng nhưng lại thất lỏng rất nhanh sau đó.
   " Hai đứa đi theo anh."- ngay khi cửa kính hạ xuống, một giọng nói quen thuộc được phát ra đằng sau chiếc mũ, rồi trong khoảng tối Taehyun dường như nhìn thấy người đó đang cố gắng nghiêng đầu để nhìn cậu, chỉ là có cảm giác thôi nhưng tựa như cơn gió, anh đã phóng xe đi lên trước để dẫn đường để lại một Taehyun ngỡ ngàng và rối bời ngồi trong xe. Suốt cả quãng đường, Taehyun chỉ đặt tầm nhìn của mình về phía trước, nơi người điều khiển mô tô đang lướt trên con đường ngoại ô vắng vẻ, hỉu hắt ánh đèn đường trải dài.

  Khu của Beomgyu là một toà nhà nhỏ tư nhân xây lên để cho thuê, quy hoạch quy củ và bảo dưỡng cũng tốt nên khá khó để nhận ra những dấu tích của thời gian nhưng nhìn chung là vẫn cũ vì nhìn cách thiết kế cũng biết là đã lỗi thời từ lâu. Căn hộ của Beomgyu nằm trên tầng 3 của toà, một độ cao vừa phải vì anh giải thích là để nâng cao sức khỏe khi leo thang bộ. Đương nhiên nơi này cũng không lắp đặt thang máy nên bọn họ liền đi thang bộ đến tầng của Beomgyu, vừa đi Huening Kai vừa cảm thán vì hiện tại vẫn còn có nơi không kéo thang máy ở toà dân cư.

  Đứng trước cửa nhà của Beomgyu, trong khi anh đang loay hoay tìm chìa khoá nhà thì Taehyun lại chú ý đến xung quanh, có mấy chậu cây nhỏ làm từ lon nước ngọt ở cạnh cửa, một vài chỗ hổng phải trát xi măng thì lại được tô màu lên rồi vẽ hình gấu và dâu trông ngốc nghếch đến lạ. Đánh mắt lên hòm thư thì thấy có một dòng chữ viết tay hết sức nắn nót và dễ nhìn :" CHOI BEOMGYU", đến đây Taehyun bỗng nhiên không tự chủ được mà bất giác mỉm cười, con người này thật sự rất đáng yêu.
  " Anh đang chuẩn bị bữa tối nên có hơi bừa bộn, hai em thông cảm nhé!"- tiếng tay cầm mở cửa kêu lên, Beomgyu liền quay lại đằng sau với vẻ mặt có chút ngại ngùng mà lên tiếng.
   " Anh không phải ngại, em với Taehyun không bận tâm mấy đâu, đúng chứ?"- Kai nở một nụ cười thánh thiện rồi quay sang huých vai Taehyun.
  Thấy vậy, Taehyun lập tức quay sang nhìn Beomgyu đang đứng, bỗng nhận được ánh mắt mở to như mong chờ điều gì ấy thì bất giác cúi thấp đầu xuống mà khẽ trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
   " Uhm, không sao đâu ạ."- tiếng nói vừa đủ để cả ba nghe thấy, nhỏ nhẹ vô cùng.
  Beomgyu nghe xong cũng cảm thấy vơi bớt lo láng mà mở cửa cho hai người vào nhà, anh lách sang bên cạnh để giữ cửa, ánh mắt vẫn chưa một giây phút nào rời khỏi Taehyun từ lúc cậu cúi xuống tháo giày đến khi cất lên kệ tủ. Đã lâu rồi Beomgyu chưa được nhìn thấy lại khung cảnh này, những hình ảnh từng được xem là quá đỗi dĩ nhiên trong quá khứ mỗi tối khi Taehyun đi làm về. Những khi ấy, Beomgyu dù có đang làm gì cũng sẽ chạy về phía cửa nhà để chào Taehyun, nhìn cậu cất giày dép xong xuôi rồi mới quay lại làm công việc đang dang dở. Lúc ấy Beomgyu cứ nghĩ hình ảnh nhỏ nhặt này sẽ kéo dài mãi mãi, một việc đương nhiên sẽ luôn xảy ra cho đến hiện tại, khi một lần nữa chứng kiến khung cảnh này lặp lại y hệt ngày xưa, cánh mũi Beomgyu có chút cay. Anh cũng cảm nhận được nơi khoé mắt có chút khó chịu, Beomgyu không muốn rơi nước mắt nhưng bản thân lại không thể đánh bại được thứ cảm xúc đang dâng trào nên chỉ biết đứng đấy, nở một nụ cười gượng gạo và cố gắng mở to đôi mắt hết mức có thể để giữ lại những giọt nước mắt. Cất giày lên kệ xong xuôi, Taehyun ngẩng lên thì liền thấy được khuôn mặt ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy mở to nhìn cậu, đôi môi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp nhưng tại sao khoé mắt của anh lại có chút ửng hồng. Vốn muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng bỗng thấy lồng ngực của Beomgyu thở ra những hơi run rẩy thì Taehyun quyết định giữ  kín tâm tư mà im lặng. Chỉ nhìn anh rồi khẽ mỉm cười đáp lễ.
  Bước vào trong căn nhà, Taehyun cũng nhận ra nơi đây mang đậm nét của Beomgyu, từ cách bày trí cho đến các gam màu đều rất tinh tế và nhẹ nhàng. Căn hộ nhỏ cho một người được tô lên mình một gam màu trắng sữa dịu dàng và thêm những vật dụng từ gỗ khiến cho không gian trở nên ấm cúng hơn. Phòng khách có một chiếc sô pha nhỏ nhưng vừa một người nằm và chiếc bàn khách hình tròn xinh xắn. Với căn bếp, nơi đây chỉ là một khoảng không gian nhỏ xinh đang có vài thứ xoong nồi cơ bản. Căn nhà nhỏ dễ thương nhưng lại trống trải đến đáng sợ, bởi lẽ trên mặt bàn hay tường không trưng bày bất cứ thứ gì, tưởng chừng như Beomgyu chẳng mấy khi về nơi gọi là nhà này. Taehyun đưa ánh mắt lên nhìn người con trai đang đứng ở khu vực nấu nướng nêm nếm gia vị, dáng vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng của anh trông rất quen thuộc, quen đến mức khiến Taehyun muốn bật khóc nức nở như một đứa trẻ vậy nhưng dù thế nào thì cậu cũng không thể nhớ ra nổi cảm xúc ấy thật sự là điều gì, chỉ biết hiện tại Taehyun rất muốn tới gần hơn nơi ấy. Không lãng phí một chút, Taehyun liền nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác màu đen tuyền của mình treo lên móc mà chậm rãi bước tới căn bếp.
  Beomgyu nhận thấy Taehyun đang ở trong căn bếp nhỏ này thì có chút bối rối:
   " Taehyun à, em cứ ra ngoài ngồi đợi một chút thôi, nhà anh hơi nhỏ nên bếp có chút chật, anh sợ em sẽ thấy khó chịu"- vừa nói Beomgyu vừa khẽ đưa tay lên vùng cổ mà vô thức chỉnh lại nếp cổ áo, hành động vô thức trông rất gượng gạo.
  Taehyun thu vào tầm mắt hết mọi hành động và trạng thái của Beomgyu thì liền thấy có chút buồn cười, không kìm được mà phải đưa tay lên che đi nụ cười của mình mà hẵng giọng nói:
   " Không sao, để tôi giúp anh một chút"
  Nhìn thấy đôi mắt lãnh đạm của Taehyun, Beomgyu cũng không thể kiếm thêm lý do nào nữa, đành để cậu trong một gian bếp với mình.
   " Vậy em xếp bát đũa hộ anh được chứ?"
  Taehyun không đáp lời mà khẽ gật đầu, nhanh tay cầm bát ra bàn cơm, ở trong bếp Beomgyu cứ nhìn theo Taehyun, nhìn bóng lưng vững chãi đang hơi cúi xuống. nghiêm  túc dọn bàn ăn mà bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cậu vẫn không thay đổi mấy, chỉ thiếu là quên mất anh mà thôi.

   " Cẩn thận!!!"

  Taehyun mở to mắt, lớn tiếng về phía Beomgyu trong bếp, người đang múc canh trong nồi ra nhưng lại không biết là thứ canh nóng hổi ấy đã rơi xuống bàn chân mình từng giọt. Cậu như không kiềm chế được mà chạy nhanh vào căn bếp, xót xa, khó hiểu rồi tức giận nhìn xuống bàn chân ướt nhẹp của Beomgyu mà nặng lời:
   " Anh sao lại bất cẩn như vậy chứ?"
  Beomgyu khi ấy bỗng muốn khóc, thật sự vui muốn khóc đi được, Taehyun của anh lo cho anh này. Dường như khi đó, Beimgyu chẳng còn cảm nhận được bất kỳ điều gì khác nữa, đau đớn hay mệt mỏi đều biến mất một cách thần kì. Rồi Beomgyu chỉ đứng đó, tay cầm bát canh mà gương mặt vẽ lên một nụ cười, lên tiếng trấn an con người đối diện:
   " Không sao đâu, anh không sao"- rồi khẽ lách qua Taehyun mà để bát canh lên bàn ăn, cuối cùng thì bữa tối cũng hoàn thành, Beomgyu hài lòng mà khẽ bẻ khớp ngón tay để thư giãn trước sự sững sờ của Taehyun.

  Kai ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi nghe thấy Taehyun lớn tiếng ở ngoài phòng chính thì hết sức hoảng loạn, không nghĩ được gì mà chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà tắm để xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi không có gì cả, chỉ thấy Taehyun đứng bất động trong bếp nhìn về phía Beomgyu đang đặt bát canh lên bàn một cách bình tĩnh, trên mặt anh cũng không có biểu hiện gì khác thường nhưng mặt cậu bạn của Kai thì căng thẳng vô cùng. Rồi khi Beomgyu nhìn thấy Kai đứng đó thì nhanh chóng vẫy tay gọi cậu ra ăn cơm.
   " Taehyun à, có chuyện gì vậy?"- Kai chậm rãi đi về phía Beomgyu mà e dè lên tiếng.
  Người con trai đứng trong bếp không trả lời, gương mặt chưa một phút giây bớt nghiêm trọng tiến về phía Beomgyu mà bất chợt kéo lấy cánh tay anh đến cạnh mình. Hành động của Taehyun khiến cả hai người kia sửng sốt, Beomgyu như có một dòng điện chạy dọc cơ thể khi mà bàn tay ấy chạm vào anh, tưởng chừng như mọi hô hấp đều trở nên vô nghĩa, bản thân vẫn xót chút không thể tin được chuyện này là sự thật.
  Taehyun dắt anh ngồi xuống ghế sô pha mà khẽ giọng:
   " Anh để thuốc ở đâu? Để tôi bảo Kai đi lấy."
   " Kai à, em lấy hộp thuốc hộ anh ở bên cạnh kệ sách nhé!"- Beomgyu nói với Kai, ngay sau đó cậu em cũng nhanh chóng chạy đi lấy đồ ngay mà không chần chừ gì, rồi anh nhìn sang bên cạnh, anh thấy một Taehyun đang cau mày nhăn nhó, chợt thật sự muốn lấy ngón tay của mình đặt vào giữa hai hàng lông mày sắc sảo đó để gương mặt ấy thật lỏng ra.
   " Anh cởi tất ra cho tôi xem qua vết thương được không?"- tiếng của cậu không gấp, một chất giọng trầm lắng và nghiêm nghị khiến Beomgyu không dám làm trái mà ngoan ngoãn cởi tất.
  Bàn chân Beomgyu đỏ ửng một khoảng lớn vì bị nước canh đang sôi rơi vào khiến Taehyun bỗng nhiên cảm thấy xót xa vô cùng, không thể không lo lắng mà nhìn lên Beomgyu trách móc:
   " Anh không thấy đau sao?"
  Cả Huening Kai ở đằng sau cũng thấy đau hộ cho Beomgyu, gương mặt cũng không che giấu được sự lo lắng cho người anh của mình mà gật đầu đồng tình với Taehyun. Trong đầu của Kai hiện đang có rất nhiều suy nghĩ nhưng mọi thứ không hợp để nói ra bây giờ. Nhanh chóng sau đó, Kai giúp Taehyun xử lý vết thương của Beomgyu trong im lặng, cả căn hộ chỉ có tiếng mở nắp thuốc và tiếng băng gạc. Sau một hồi băng bó cuối cùng hộp thuốc cũng được đậy nắp lại, cậu khẽ xoa lòng bàn tay mình:
   " Xong rồi."- Taehyun trầm ổn lên tiếng rồi nhìn lên Beomgyu, bỗng gặp ngay cái ánh mắt dịu dàng của anh đặt trọn lên mình. Cậu bối rối trong giây lát nhưng không thể né tránh nó đi, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt như đang ôm ấp nỗi niềm đó mà tiếp tục.
   " Chúng ta ra ăn tối thôi, chắc anh cũng đói rồi."
  Beomgyu đến bây giờ mới hoàn hồn lại, có lẽ anh vì quá đắm chìm trong sự chăm sóc của Taehyun mà quên mất đến bữa tối, như một con rối lên giây cót, với bàn chân băng bó chi chít Beomgyu không hề thấy đau đớn mà cứ thế lách qua cả hai người kia chạy thẳng đến bàn ăn rồi lắp bắp.
   " Chết mất, anh xin lỗi anh quên mất là bọn mình chưa ăn bữa tôi, làm sao đây! Ngại quá đi, hai đứa nhanh ngồi vào đi không đồ ăn nguội hết bây giờ ..v..v!"- bàn chân đôi lúc lại đập đập xuống sàn nhà như thể chẳng có vết bỏng nào.
  Taehyun từ khi anh lướt qua mình đến lúc thấy anh chạy như một cơn gió thì sững người, ngay sau đó quay ngược lại đằng sau, không thể giữ được sự bình tĩnh mà ngay lập tức quát lên:
   " Anh không đau sao, đừng nhảy lên như thế!"- gương mặt hoảng hốt không thể có biểu cảm gì khác ngoài sự bất lực, thật sự con người ấy quá thể bất thường, không thể đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo.
  Kai bên cạnh thấy Taehyun như vậy thì khẽ rũ mắt, trong lòng tự hỏi nếu Taehyun của ngày trước biết tình trạng hiện tại của Beomgyu thì cậu sẽ như thế nào? Một câu hỏi chẳng ai có thể trả lời, sau đó chỉ có một người lẳng lặng rút điện thoại ra rồi nhập bàn phím.
   To Soob hyung:
  HK: Tình hình của anh Beomgyu tệ hơn rồi hyung ạ.
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu