Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì An sao không ăn sáng rồi đi học hả con?"-thấy con mình vội vã vuốt vuốt loạn tóc rồi chỉnh sửa quần áo đến trường một cách gấp gáp nên bà Lan hỏi.
"Hôm vào nhận lớp con không đi, nên chưa biết lớp. Hôm nay phải đi sớm để biết lớp học ạ"-cô ngồi phệt xuống sàn nhà vừa mang giày vừa trả lời cau hỏi của mẹ. Mang giày vào và chào mẹ xong cô bắt đầu một ngày trở lại với mái trường thân yêu của mình sau 3 tháng hè.

Ngô Kì An,17 tuổi,học lớp 11 trường cấp ba của thị trấn.

Lúc vội vàng vừa chạy miệng vừa gặm bánh mì thì An va phải một cậu học sinh học lớp 10 cùng trường.
Vì sao biết à? Vì phù hiệu trên ngực trái của cậu ta.
Cậu ấy tên Hy Nam là một chàng trai mê bóng rổ, học lực thì cũng Tàm tạm, với vẻ ngoài rất xinh trai manly nên cậu được nhiều bạn nữ yêu thích. Vừa vào trường mới thôi mà đã nhiều người để ý rồi.

Nhưng với Kì An thì khác...
"Này, cậu va phải tôi mà không xin lỗi à? Cậu nhỏ hơn tôi đấy"- thấy Hy Nam vẫn không muốn tỏ ý xin lỗi nên An An tiếp tục giáo huấn" Cậu là đàn em thì phải biết phép tắt một xíu chứ?"
"Chị là người sai"-Nam vẫn với vẻ mặt bình thản nói.
Mấy cô học sinh đứng ngắm trai nãy giờ cũng lên tiếng hùa theo Hy Nam.
"Đúng đấy chị làm sai trước đấy. Thế mà còn lên giọng la người khác"- mà đúng thật...là An là người lo ăn lo chạy rồi đụng phải vào người của công chúng.
Sau đó, Kì An bị một pha mất mặt trước nhiều người. Cô vội vàng chạy đi.
Tìm được lớp xong cô chọn bừa một chổ ngồi tạm rồi mở Balo lấy điện thoại lên Facebook.
Trên bản tin cô toàn thấy mọi người bàn tán về mình. Nào là hoa khôi 11 va phải soái ca 10 rồi lớn giọng la mắng người vô tội. Cứ ỉ i mình có chút nhan sắc có chút thông minh thì muốn làm gì thì làm à...pla...pla...
Cô cũng cảm thấy bực mình nên ko lướt xem bản tin nữa mà vào xem ai kết bạn với cô.
Là Hy Nam và không có một bạn chung nào với cô cả. Có nhầm ko nhỉ An có một ngàn mấy bạn và cùng ở chung một thị trấn mà ko có nổi một người bạn chung nào. Hay là níck mới hay là nick ảo nhỉ. Vài giây sau An Kì quyết định dẹp những suy nghĩ đó đi vì tiếng trống vào lớp.
Cô được xếp ngồi chung với Trương Hàn, một chàng trai cũng rất nổi tiếng giỏi về việc chơi thể thao và cả việc học. Nhất khối tự nhiên luôn ấy, à mà vẻ ngoài cũng ko hề thua ai.

Sau một thời gian ngồi cùng Trương Hàn cô cảm thấy mình có tình cảm với cậu ấy nhưng ko dám thổ lộ. Mỗi chiều đi học về Kì An lại đến sân bóng rổ xem Hàn chơi rồi cùng nhau về.
An lúc nào cũng si nghĩ tới cậu ấy nên ko quan tâm gì lắm tới việc học như lúc đầu nhưng thành tích của cô rất tốt đứng top 3 trong lớp.

Buổi tối An cùng Trương Hàn đi xem phim. Bộ phim kinh điển Titanic, một chuyện tình buồn.
Lúc ra về An quay sang nói với Hàn.
"Tớ thấy vướng nào mấy chuyện tình cảm này khó chịu thật. Người mình yêu hy sinh vì mình thì làm sao có cam đảm để sống tiếp nữa. Cậu có suy nghĩ giống tới ko?Hàn"
"Nhưng vì người mình yêu thì tớ nghĩ có chết đi cũng ko sao"-im lặng vài giây thì Hàn nói tiếp " tớ thấy phim này rất hay là đằng khác, nữ chính vẫn tiếp tục sống với cuộc đời hạnh phúc của mình nhưng do người yêu đã mất mang cho và luôn nhớ về người yêu đã hi sinh vì mình"
"Chuyện tình cảm phức tạp thật"- An nói mà thở dài. Tuy đã đến tuổi là một thiếu nữ nhưng An vẫn chưa trưởng thành trong suy nghĩ của mình.
"Nhưng mà Hàn này"
"Ừm,sao?"-giọng của Trương Hàn bỗng nhiên ấm áp đến lạ.
"Tớ thích cậu! Tuy đối với chuyện tình cảm tớ ko hiểu lắm nhưng bây giờ tớ biết mình đang nói gì và muốn gì. Tớ muốn vướng vào chuyện tình cảm với cậu "
Nói xong An mới nhìn xung quanh có rất nhiều người nhìn vào hai bọn họ. Mặt cô đỏ và cô cúi gầm mặt.
Bổng nhiên lúc ấy có một cánh tay choàng qua cổ An và kéo cô đi theo.
Mùi hương quen thuộc, mùi hương mà mỗi ngày An đều muốn tới gần hơn để ngửi cho thật kĩ để không bao giờ quên.
"Hàn,cậu làm gì tớ đấy. Tớ nói nỗi lòng của tớ thôi mà đừng bắt cóc tớ đi bán mà."
Lời than của An quả nhiên là có tác dụng. Cánh tay Trương Hàn dần nới lõng rồi buông ra.
An vuốt vuốt lai tóc rối.
"Tớ cũng thích cậu. Cậu còn đàn ông hơn cả tớ đấy. Nói ra trước khi tớ tỏ tình. Nhưng cậu là con gái tớ không thể để như vậy được. "
Nói rồi Hàn nắm lấy tay An dắt cô đi theo anh.
Họ cùng nhau đến trường, cụ thể hơn là đến bên hồ nước mang tên 'Hy Vọng' của trường. 

Nhà trường xây hồ nước này vì lúc trước trong trường có một vụ tai nạn xãy ra. Xây hồ để tưởng nhớ đến bạn học sinh xấu số đã mất. Và những ai đã từng học và dạy ở trường này đều nói hồ 'Hy Vọng' rất linh nghiệm. Học sinh cũng thường đến đây để nói ra điều mình mong muốn.

"Hàn,cậu dắt tớ đến đây làm gì?"
"Cùng nhau ước đi,ước là sẽ cùng nhau nắm tay cùng nhau bước đi cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn với nhau. Sẽ luôn cạnh bên nhau, không ai được phép rời xa nhau. "
An nhìn Trương Hàn rồi mỉm cười"Ừm"
Cô cùng anh nhắm mắt, chấp tay lên ước nguyện.
Sau đó, họ cùng nắm tay nhau về.
"Hàn"
"Sao"- câu trả lời ngắn gọn nhưng với giọng điệu rất ấm áp. 
"Chúng mình đang yêu nhau à?"
Câu hỏi ngây thơ của An làm anh bật cười thành tiếng. Lấy tay xoa xoa trán của An.
"Không phải lúc nãy An vừa tỏ tình tớ à"
"Ừ! Đúng nhỉ"
Cô quay sang cười trừ với anh.
"À mà Hàn này"
"Sao nữa cô ngốc?"
"Tớ thấy ai yêu nhau họ cũng xưng là anh em cả" -An vừa bước đi mặt cúi xuống nói "Như bố mẹ tớ vậy"
"Cậu có muốn không ?"-đang bước đi bỗng nhiên Hàn ngưng lại.
"Tớ nghĩ cũng không cần thiết lắm đâu" - An vẫn cuối mặt và trả lời.
"Vậy xưng anh em đi"

Thế là chuyện tình của An và Hàn bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Nhưng cô không hề biết có một người luôn đi theo sau cô ngắm nhìn cô và muốn bảo vệ cô. Mỗi khi đến chiều, cậu ta cũng ngồi ở một chổ rất xa ở sân bóng nơi đủ để cậu nhìn thấy đựợc khuôn mặt xinh đẹp phát sáng của An. Cậu ấy luôn đi sau cô mặc dù cậu ta là người biết đến cô trước Trương Hàn. Và cậu cũng biết mình có cảm giác kì lạ đối với An,người chị học cùng trường. Từ cái gặp đầu tiên cậu đã gây ấn tượng xấu với người đàn chị ấy. Nhưng mà hằng ngày cậu vẫn luôn dõi theo hình bóng ấy. Hy Nam Vẫn luôn đều đặn dõi theo An.....

Thời gian trôi qua rất nhanh An cùng Hàn đã vào cùng trừơng đại học.
Còn Hy Nam đang học 12 ở trường phổ thông. Cậu ta đang phấn đấu để được vào cùng trường với An. Cậu từ chối tất cả cô gái theo đuổi cậu mà chuyên tâm vào việc học.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
Lại một năm trôi qua...
Họ đã là sinh viên năm 2 rồi. Hy Nam cũng đã đạt được ước nguyện đã thi đỗ vào trường cùng trường với An.

"An An, chúng mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ?"
" Sao lai hỏi em như thế? Không phải anh là người luôn nhớ sao?"
"Anh muốn thử xem em có nhớ không ý"
An đưa tay lên đầu suy nghĩ"À...ngày mai là người kỹ niệm 3 năm rồi đấy, anh nhỉ?"
"Ừ"-Hàn đưa tay lên xoa đầu cô:"Đầu heo của anh cũng nhớ rồi à"
Kì An nhón người lên thơm nhẹ vào má anh thì thào:"Em Yêu Anh"
"Ừm"-anh mỉm cười dịu dàng với An.
11/11
Ngày kỉ niệm,họ cùng nhau đến siêu thị như kế hoạch. Và cùng mua nguyên liệu, An sẽ nấu cho buổi tiệc chúc mừng vào buổi tối. Khi đứng bên vệ đường chờ đèn chuyển sang màu đỏ để qua đường An thấy một bé cún đang ngơ ngác băng qua đường. Cô bất giác lao thẳng ra đường theo phản xạ vì lòng yêu động vật cô bất chấp xe cộ.
Hàn thấy An băng qua đường nên chạy ra ngăn cô thì có một chiếc xe ô tô tải chạy tới. Anh theo phản xạ đẩy cô văng sang lề bên kia. Lúc đó trong tay An đã ôm chú cún kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro