Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì An bị văng ra đầu cô bị va vào thành lề đường. Chất lỏng màu đỏ cũng từ đó chảy ra rất nhiều và càng lúc càng nhiều, làm cho cô cảm thấy choáng voáng. Chú cún kia thì chui ra khỏi vòng tay cô rồi đứng nhìn An nằm trên vũng máu tươi.

Còn người đàn ông kia,người cô thương và cũng là người đàn ông đã cứu cô qua khỏi cái chết và đã cho cô sự sống...anh đang nằm trước đầu xe tải nằm trên vũng máu như An nhưng nhiều hơn cô rất nhiều.

Kì An cô gắng để đứng lên để đến bên Hàn nhưng Hy Nam đã chạy lại ôm lấy An vào lòng. Vì sợ ra đấy cô lai gặp nguy hiểm lần nữa.
Ngay lúc ấy cô bạn cùng lớp của An cũng đi mua vài thứ đồ nên cũng có mặt ở đó vứt cả túi đồ chạy đến cùng Nam ngăn cô lại.
Nam nói vài điều gì đó với cô bạn vừa đến rồi chạy đến chổ Hàn. Người đi đường cũng  đã giúp họ gọi cấp cứu.
Vài phút sau xe cấp cứu đã đến, Nam cùng Hàn trên chuyến xe đi đến bệnh viện.
Anh trầm giọng yếu ớt nói với Nam:"Cậu là Hy Nam đúng không? Tôi mong khi tôi ko còn nữa cậu sẽ là người đối xử thật tốt với An An...vì cô ấy xứng đáng được hạnh phúc"
"Sao anh biết tôi?"- Hy Nam ngạc nhiên nên bất giác hỏi.
"Cậu là người thương trộm người con gái của tôi,làm sao tôi ko biết cho được"-vết thương to trên đầu đã đựợc y tá cầm máu của Trương Hàn trước khi lên xe nhói đau lên làm cho đôi mày anh trâu lại. Nhưng anh lai mỉm cười nói:"Tôi tin cậu" 
Người con trai bên cạnh trả lời với tiếng rất nhỏ:"Tôi sẽ làm được"

Vài giây sau nụ cười ấy đã tắt hẳn. Anh đã mất do mất quá nhiều máu mặc dù đã được sơ cứu.
9:35 ngày 11tháng 11năm 201o anh đã ra đi.
Để lại một người con gái đang đau khổ.

An cùng cô bạn cùng lớp lên taxi đến bệnh viện. An,lúc này đã mơ màng không còn tỉnh táo nữa.
Nhưng cô luôn nhẩm trong miệng là:"Hàn,anh đừng đi bỏ em nhé!"-" Anh bảo anh thương em nhất mà, anh không bao giờ rời xa em. Chúng ta đã cùng hứa sẽ chẳng rời xa. Thế nên đừng bỏ em lại nhé. Xin anh"
Bả vai của cô bạn học cùng An đã thấm đầy nước mắt và máu của cô.
Lúc ấy chú cún con kia cũng đi cùng họ vào taxi vì chú tài xế tưởng nhầm là chó của 2 người khách này.

Đến bệnh viện, không ai gọi chú cún kia nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đi theo họ đến khi An nằm trên băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu.
Hy Nam cũng vội vã chạy đến phòng cấp cứu. Thấy cô bạn kia liền thở gấp và hỏi:"An sao rồi ?"
"Cậu ấy chắc không sao đâu...à mà Hàn như thế nào rồi sao cậu lại ở đây"
" Anh ấy đã không qua khỏi"
Vừa nói Nam vừa ôm mặt tuyệt vọng ngồi cả xuống đất
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Nam lập tức chay đến và hỏi về tình trạng của An. Bác sĩ nói phần đầu của cô chỉ chấn thương nhẹ,tay chân bị trầy nhưng không nghiêm trọng. Quan trọng là tinh thần của cô ấy không được ổn.

Đã đến tối, nhưng An vẫn chưa tỉnh. Nam đứng ngồi không yên trước phòng chăm sóc đặc biệt của cô, cũng không màng đến việc ăn uống.

Vì nhận cuộc gọi của thầy giáo nên Nam đã chạy đến trường để nhận bài báo cáo. Sau đó, nhanh chóng quay lại bệnh viện và không quên mua cho An 1 tô cháo.
Đến phòng bệnh thì Nam được y tá báo là An đã cô đã đi đâu mất sau vài phút tỉnh dậy.
"Các cô là việc bất trách thế cơ à. Bệnh nhân tinh thần không ổn định như thế mà chủ quan không xem chừng cô ấy"- anh tức giận lớn tiếng với y tá.
Nam yêu cầu bệnh viện kiểm tra CCTV.
Và anh nhanh chóng chạy khắp nơi tìm cô.
Gần 30 phút tìm kiếm cuối cùng anh đã nghe thấy tiếng khóc của 1 cô gái bên chân cầu thang ở lối thoát hiểm.
Tiếng khóc sót xa cùng với những lời nói nghe sao xé lòng:" Anh hứa với em rồi cơ mà, hôm nay cùng nhau ăn ngày kỷ niệm. Bảo thương em nhưng lại để em sống không bằng chết thế này à."
"Aaaaaaaaa, Hàn có nghe em không. Em sai rồi, em sẽ cẩn thận hơn khi qua đường. Lỗi của em cả. Em biết em sai rồi, lần sau em sẽ quan sát và chú ý xe hơn nhé. Nên anh về đây với em đi."
Trong lối thoát hiểm vọng lên những lời tự than trách bản thân của 1 cô gái trẻ.
Nam nhẹ nhàng bước đến và ngồi cạnh bên An.
Cô vội quay sang ôm chầm lấy anh, và nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu sống em"
Vừa nói dứt câu, cô đã ngã gục trên tay Nam.
Anh hoảng sợ, vội vàng cẩn thận bế cô về lại phòng bệnh và gọi bác sĩ.

Đứng nhìn bác sĩ kiểm tra cho An, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết, vì khóc nhiều nên cô nhận nhầm anh thành Trương Hàn. Anh cũng biết, đây sẽ là cơ hội để anh được chăm sóc cô, nhưng sao điều này lại làm anh đau lòng đến thế. Vì người con gái anh thích đang đau khổ đến tột cùng như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro