Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, An ngồi trước bàn học cũ của mình và mở thư ra xem.

Gửi An của anh!
Em biết đấy Anh yêu em nhiều lắm,...
Thời gian trôi nhanh thật em nhỉ, mới đó mà mình đã bên nhau gần 3 năm rồi. Ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỉ niệm buồn có vui cũng có. Anh có chết cũng mang theo hết những kỉ niệm anh và em.
Em có biết vì sao anh nhắc đến từ 'chết' đáng quyền rủa đó ko? Anh sẽ kể em nghe.
Hôm kia, Anh mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Có một ông cụ  nói với anh số mệnh của anh sắp tận hoặc người anh yêu phải ra đi. Nên anh chọn anh sẽ bảo vệ em tới cùng. Anh cũng đã từng nghe, người sắp chết sẽ có vài người biết trước được điều đó.
Anh đã tin vào chuyện đó....anh tin nó sẽ xảy ra thật em ạ. Anh thật sự rất sợ. Một điềm báo.
Anh sẽ nghĩ nếu mất em anh phải đau lắm. Anh đã rất ích kỉ chọn việc mình sẽ ra đi thay em còn hơn anh phải ở lại nơi ko có em. Anh xin lỗi...
Anh tin em sẽ thật hạnh phúc vì ngoài anh ra vẫn còn một người anh có thể tin tưởng và giao em lại cho cậu ta. Sau này em sẽ biết đó là ai.
Em đừng khóc khi đọc những lời anh viết nhé...anh sợ phải thấy những giọt nước mắt của  em, nó sẽ làm anh ko vui đâu...nên...cô gái của anh phải thật mạnh mẽ nhé....Và em hãy quên anh đi....hãy xem anh chưa từng tồn tại....chưa từng bước vào cuộc sống của em...,
Anh biết để quên một anh đó rất khó l,cần khá là nhiều thời gian. Nhưng nhớ anh,nhớ những kỉ niệm cũng chẳng được gì,em nên mau quên cho nhẹ lòng nhé.
Những kí ức đẹp cứ để mình anh nhớ là được...em hãy sống cho thật tốt vì anh chắc chắn người đó sẽ rất yêu em. Và cuộc đời em chỉ vừa bắt đầu thôi,hãy cứ sống hết mình em nhé
Xin hãy nghe anh nói, em đừng bao giờ tự trách do em mà anh ra đi nhé...tất cả là do anh chọn em ạ.

À mà em này nếu  em ko tin vào người yêu em mà anh vừa nói anh có thể chứng minh đấy:
...

Đọc đến đây cô bổng bật cười...nụ cười dưới đầy những giọt nước mắt mặn đắng. Cô tin Hàn,rất tin rất tin....

.....
Người đó đã yêu em trước cả anh, anh rất tinh ý nên nhìn đã biết, em thấy anh giỏi ko?:))
Khi học cấp 3,trước khi vào lớp cũng như khi ra chơi người đó đều ngồi ở hàng ghế đối diện với lớp nhìn em. Ban đầu anh cứ ko nghĩ vậy đâu. Đến khi em đợi anh chơi bóng người đó cũng ngồi ở phía xa nhìn em....
Anh biết hết đấy nhưng anh là người ích kỉ mà nên anh ko nhường em đâu. Và lần này anh lại ích kỉ....Nhưng anh đã tự nguyện nhường em cho cậu ta. Hãy cùng người đó thực hiện ước mơ dở dang mà anh vô tình bỏ lỡ cùng em nhé.

Em này anh đi rồi em giúp anh chăm sóc Trương Li nhé.

Anh kết thư đây...tay anh sắp rụng rời rồi đây này.

Anh yêu em...anh sẽ nhớ em và mọi người lắm đấy.
Hãy sống thật tốt em nhé. Cất anh vào góc nhỏ trong tim em nhé ...khi nào em cảm thấy buồn thì nên nhớ đến anh....anh chỉ cho em nhớ anh một chút thôi đấy Cô Ngốc. Từ giờ em sẽ chẳng thấy anh nữa,anh cũng không thể chạm vào em chỉ có cách là sẽ mãi theo bên em và cầu bình an cho em.
Hãy sống cho thật tốt nhé em yêu.... Vì em còn phải bước hết trên con đường của em.
Yêu em,
Tạm biệt em
Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro