Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn có người yêu cô hơn anh sao?!??
Cô tin lời anh nói....
Cô sẽ tập quên anh sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện.

Cô tự cắt đi mái tóc vốn dài của mình,thành tóc xoã ngang vai.

Cô mặc một bộ váy thật đẹp,màu đen bó sát người lộ ra một đường cong tuyệt hảo. Cô chưa từng mặc như vậy,nhưng từ giờ cô sẽ thay đổi.
Tô thêm ít son rồi cô mở của ra ngoài.
Hy Nam nghe tiếng mở cửa giật mình ngồi dậy. Anh nhìn cô, cô bây giờ như một người khác hoàn toàn.

"Em sao thế?"
"Tôi đói rồi,tôi muốn ăn"
Nam mỉm cười rồi nhanh chóng hâm nóng cháo lại cho An.

Tay nghề nấu ăn của anh rất giỏi. Vì việc anh sợ phải nếm mấy món ăn dở do lúc trước anh có nấu nên anh đã tập nấu. Nam ra ở riêng năm lên lớp 10 ba mẹ anh đều ở bên Mĩ muốn anh cùng qua nhưng anh ko chịu. Càng về sau thấy anh lo học nên ba mẹ anh cũng ko hối thúc anh về Mĩ nữa.

Ăn xong cô muốn đi đến mộ Hàn nên Nam đã đưa cô đến đó.

Đến khu mộ là đã chiều.
Một người đàn ông mặc bộ vest đen. Anh ta bước xuống xe , vòng qua bên ghế phụ mở cửa. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu chocolate với đầm đen bó sát người.
Cô bước xuống,choàng tay qua vòng tay người đàn ông đó. Hai người họ rất đẹp đôi, 1 người lịch lãm 1 người kieu hãnh.
Rất xứng đôi.
Họ cùng nhau đi đến mộ của một người tên Trương Hàn. Lúc này ko có ai đến mộ Hàn cả. Có lẽ họ vừa về rồi, khói nhang còn đo đỏ, rượu dưới nền còn ươn ướt.
Nam đứng bên cạnh nhìn An bước đến bên mộ.
Cô ngồi xuống bên mộ thầm cầu điều gì đó. Cô sẽ quên anh đi?
Nam bên cạnh im lặng. Khuôn mặt anh lúc này rất nghiêm nhìn An cũng rất nghiêm túc. Nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp vừa có tố chất của một cậu con trai tuổi 20 vừa chiếm được vẽ đẹp của người đàn ông lịch sự với máu tóc đen huyền.

Trên khuôn mặt của người con gái kia có những giọt nước mắt đang thi nhau rơi. Nam cũng thấy, cô rất buồn. Anh lấy một điếu thuốc từ phía trong áo ra, bật lửa rồi đưa lên miệng, đi ra phía xa ở sau cô. 
Anh rất ghét mùi khói thuốc. Nhưng anh đã tìm đến nó rồi,vì anh muốn quên đi nỗi lo nỗi buồn. Từ lúc An gặp chuyện là lúc đó Nam đã làm quen với thuốc. Mỗi lần cảm thấy khó chịu trong lòng thì anh lại hút. Ngày ngày lượng thuốc Nam hút càng tăng lên. Lúc An gọi anh là Hàn, anh đã hút mà ko kìm chế được mình. Vì con tim anh lúc ấy rất đau cũng giống hiện giờ cũng rất đau. Anh ko muốn nhìn An khóc nhìn An tuyền tụy như thế này. Anh biết sẽ phải mất rất lâu sau An mới có thể vơi bớt nỗi buồn sự mất mác lớn đến thế này nhưng Anh thực sự muốn được làm gì đó cho cô được hạnh phúc và vui vẻ như trước.

Đưa An trở về nhà, Nam cũng về nhà. Về để nghĩ ngơi mai lại lên thành phố tiếp tục học. An thì được nghĩ thêm một tuần.

Vừa vào cửa cô thấy ba mẹ cô và Li đang dọn cơm.
"Chị An, ăn tối này"
Vừa thấy An thì Li cất tiếng gọi.
An mỉm cười sau đó chào bố mẹ. Quay sang Li nói.
"Bố mẹ và em cứ ăn đi. Khi nãy con có ăn rồi nên giờ con ko đói"
Thấy An ko còn buồn sắc mặt cũng tốt hơn bố mẹ cô rất ngạc nhiên nhưng điều đó cũng tốt.
Li thì không buồn bao nhiêu vì anh trai cô đã nói điềm báo đó trước rồi. Cô đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng ko ngờ việc đó đến nhanh quá, cô còn chưa được nói với anh về người con trai cô mới quen(người Li thích )

Li cùng ở nhà của bố mẹ An, cô ko ý kiến gì, lúc trước An và Li cũng thân nhau với nhà cô cung tiện cho việc Li đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro