Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuân nghĩ ngơi,cô cùng chú chó trắng đó trở về tiểu khu(khu tập thể nhỏ cho sinh viên khá giả). Cô ko ghét nó mà quyết định sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Nó được đặt tên là Tôm,món mà Hàn thích nhất mà lại k có máu...
Vào phòng, cô thấy căn phòng này rất lạ. Được dọn dẹp rất sạch sẽ,ngăn ngắn trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn. Vào phòng tắm thì kem và bàn chải đánh răng,khăn tắm,...nói chung là đồ dùng hằng ngày của cô và Hàn đều thay đổi. Cô cũng định thay chúng đi nhưng ko ngờ lại như vậy. Cô còn tưởng nhầm phòng nên đi ra xem lại. Đúng là phòng của cô nhưng s lạ quá. Đến cái rèm hồng nhạt bên cửa sổ cũ cũng đã được thay bằng màu xám khói. Gam màu phòng xanh lá nhạt cũ cũng được đổi thành màu trắng.
Nó rất đẹp,rất thẩm mĩ,khác hẳn với cái thẩm mĩ tuỳ hứng của cô.

Tối, cô ở nhà một mình nên cảm thấy buồn. Cô cứ nhớ đến Hàn mãi nhớ đến cái ngày đau lòng đấy và người đàn ông biết nhiều về cô,mãi nên cô thay đồ ra ngoài tìm rượu giải sầu.

Cô đến một quán Bar nhỏ gần trung tâm.
Cô gọi bừa một ly rượu rồi ngồi một mình nghe nhạc trong một góc tối của quán.
Tiếng nhạc cùng cái cay xè của rượu giúp cô vơi đi phần nào của nỗi đau.

Ở nhà An,..
Nam mở cửa vào ko thấy An. Anh lo lắng. Con chó chạy ra liếm vào chân anh. Làm anh giật mình. Nó chắc đã biết mùi của anh.
Anh ngồi xuống đất cùng Tôm con,rồi anh mở điện thoại xem định vị thì biết được An đi ko mang theo điện thoại, anh càng lo lắng.

Nam đã lén cài định vị vào máy An lúc cô đang nằm viện.

Anh chạy ra ngoài tìm cô.
Lúc đó anh đã quên mất phải đóng cửa lại,thế nên Tôm chạy ra theo anh.
Ra ngoài khu nhà,thì Tôm một đường anh một đường...

Anh mở ví,lấy ra một tấm hình.
Hình của một cô gái tuổi 18 trăng tròn, với vẻ mặt rất ngây thơ nhưng rất xinh đẹp đang mỉm cười tự nhiên và dịu dàng cùng tà áo dài trắng giúp cô càng xinh hơn.
Anh cầm hình chạy đi tìm cô khắp nơi.
Từng quán nước, từng quán ăn, các khu mua sắm,..nhưng vẫn ko tìm được cô.
Anh tuyệt vọng ngồi bên ghế đá trong công viên. Nam cất tấm hình chụp lén An lúc cô đang đùa cùng Hàn rất vui vẻ vào ví. Anh tự trấn an mình rằng An sẽ ko sao cô ấy chỉ đi hóng gió. Nhưng điều đó thì ko thể xoa dịu được sự bức bối và lo lắng trong lòng anh. Thế nên anh đến quán Rose-một quán Bar Nam thường tới.

Vừa mở cánh cửa bước vào anh nghe thấy tiếng cãi vã la hét,trong khi tiếng nhạc rất lớn. Thường thì ít ai để ý đến những người đó đang làm gì,chỉ có chủ quán mới can thiệp đến chuyện ôm sồm đó.
Anh vô tình lướt mắt qua đám người ồn ào lúc anh đang bước đến quầy rượu.
Anh đã thấy An,cô gái xinh đẹp đang vùng vẫy trước 3 người đàn ông to cao xăm trổ hết tay. Nhìn cứ như bọn Giang hồ.
"Em muốn gì anh cũng cho. Chỉ cần đi với anh đêm nay thôi"
Người đàn ông cao nhất gần 30 tuổi trong ba người,vừa nói vừa nắm lấy đôi tay trắng nõn của An lại.
Nam tức giận nhanh chóng bước qua đó. Anh cầm cánh tay người đàn ông đó hất ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro