Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa Nam đi tới,anh đã thấy cô,môi mỉm cười,chân tiếp tục bước,tay anh bưng hai khây đồ ăn,lòng thì vui khi thằng bạn thân của anh giúp anh như vậy.
"Chào"- Nam vui vẽ để 2 khây đồ ăn xuống bàn. Đến ghế ngồi gần Duy và đối diện hai bạn nữ kia  vẫy tay chào, cười vui vẽ. Nụ cười như đứa trẻ ngây thơ.
Anh làm như lần đầu gặp An, và cô bạn tên Nhi.
An quay lại thấy Nam,tâm trạng cô bỗng nhiên lại ko tốt. Cô đứng lên định đi,thì Nhi níu tay cô lại. Nói khẽ vào tai cô:" Họ đều là người tốt cả, tin vào trực giác của tớ đi"
An ngoan ngoãn ngồi xuống,Nhi cũng lấy tay ra khỏi người An. Dù An mới là người biết nhiều về Nam hơn bạn mình nhưng cô vẫn nghe theo "trời đánh tránh bữa ăn" vì ko muốn ảnh hưởng đến giờ cơm của mọi người.

Duy quay sang Nhi hỏi:" Bạn e sao thế?"
"Tôi ko s,mọi người ăn đi"-Nhi chua kịp tiếp thêm câu hỏi khác thì An đã trả lời.
"Gọi là em luôn hả? Mày lam quen nhanh thế!"-Nam ghé vào tai Duy hỏi.
Duy chỉ cười cười, rồi cúi xuống ăn.

Ăn xong bữa trưa,còn nhiều thời gian mới vào tiết. Nên Duy và Nhi rủ nhau đi uống chút gì đó, họ cung gọi Nam và An nhưng ko ai đi. Thế là hai người họ đi như hẹn hò. Nhi hình như đã phải lòng anh chàng Duy năng nổ này rồi.

Thấy An quay người đi sau lời chào với cô bạn. Nam hỏi:" Em định đi đâu?"
Cô ko trả lời,chân tiếp tục bước.
Nam nhanh chân đi theo. Lại kiên nhẫn hỏi cô:"Sao ko trả lời anh"
"        "
" Anh làm gì nên An ghét anh à?"
"         "
" Sao em có vẻ là muốn tránh anh thế?"
"          "
Đi đến thư viện trường,An quay sang Nam nhưng ko nhìn vào anh mà lạnh nhạt nói:" Nơi này cần sự im lặng!"
Anh khẽ cười đáp"Anh biết"
Cô đi đến kệ sách nào anh cũng đi theo. An rất khó chịu nhưng ko thể hét lên với anh ở nơi này. Cô kìm nén lại vào vào ghế ngồi.
Nam cũng vơ đại một quyển sách. Rồi kéo ghế ngồi đối diện An.
Cô chăm chú đọc sách.
Anh chăm chú nhìn....An.
Anh buột miệng thốt ra"Em rất xinh"
Cô ngẩn mặt lên nhìn anh 1 cái rồi lại tiếp tục đọc.
"Em làm anh say tận mấy năm trời!"
Lần này là tự Nam suy nghĩ ra mà nói. Và lần này An đã đứng dậy cất sách và ra ngoài. Nam bất ngờ, và cũng nhanh chống cất sách và theo An.
"Em sao thế?"
"Này!đủ chưa hả. Anh còn muốn tôi sao đây hả. Anh phiền phức thật. Làm tôi muốn điên len đây này. Đợi tôi tức chết anh mới chịu phải ko??"
Nói vừa dức câu,An ngồi bệt xuống đất,ngay tại sân trường. Tim của cô nó đang rất đau. Cô nắm tay lai đập vài vào ngực trái,nước mắt rơi.
Nam đến bế cô lên nhẹ nhàng. Đi thật nhẹ nhàng. Nói cũng thật nhẹ nhàng:"không học nữa. Đi bệnh viện. Mấy nay nhìn e nhợt nhạt lắm. Anh lo.Anh có nói đến mai cũng ko hết lòng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro