Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,An có môn học cả sáng chiều mà người cô ko khỏe lắm nên ko làm đồ ăn trưa được nên cô định sẽ đi ăn ở nhà ăn của trường.

An đi ăn chung với cô bạn cùng lớp, Linh Nhi.Cô bạn giúp đưa An vào bệnh viện lần trước.
Nhi quay sang tám chuyện với An:" Dạo này trông cậu ốm hẳn rồi đấy,người đi cũng đã đi rồi. Tớ biết Hàn yêu cậu lắm và cũng ko muốn thấy cậu như thế này đâu."
"Tớ biết"-An mỉm cười rồi kéo tay Nhi đến chổ lấy thức ăn.
"An, cậu đứng ở ngoài đi tớ lấy cho vào trong đông người gộp ngạt lắm"
"Ừm, cảm ơn nhé"
Cô cảm thấy số cô thật tốt mọi người xung quanh ai cũng lo lắng chăm sóc cho cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Khẽ nhớ về những ký ức đẹp cùng Hàn dứoi ngôi trường này vào một năm trước.

Cô không biết rằng ở một góc bên cửa vào nhà ăn có một chàng trai,mái tóc chẻ bảy ba đen huyền có vài chỗ hơi xoăn,nhưng rất gọn gàn,khuôn mặt điển trai,áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Đang đứng nhìn cô gái tóc ngắn xinh đẹp kia. Anh bỏ tay vào túi lấy ra một chiếc điện thoại chụp lén cô lúc cô cười. 

"Này"-có một cánh tay đập nhẹ vào vai người đang cầm điện thoại, may mắn là anh đã chụp được khoảng khắc cô cười. "Lại chụp lén em ấy à?"
Anh quay lại nhìn người sau lưng nói. "Có việc gì,ko phải là bỏ bạn đi ăn với gái rồi à?"
"Không có đâu anh Nam ạ! Tại nhớ anh nên em bỏ con bé đó rồi"-giọng cậu ta đột nhiên ngọt lịm đến phát tởm.
"Thôi đi,ko phải em đó bỏ mày à?"-ngón trỏ của Nam chỉ về hướng trong nhà ăn,hướng tay về người tình phản bội của Duy,cậu bạn thân đang cặp tay vào cổ Nam. Cô bạn xinh đẹp của Duy đang cùng cậu bạn xinh trai nào đó vào bàn ăn.

"Buông tao ra đi thằng lưỡng tính này"Nam làm vẻ mặt khó chịu khi Duy bị  cặp cổ. Dù anh cao hơn Duy nhưng cậu ta vẫn cố nhóm người lên.
Duy ngoan ngoãn bỏ tay xuống,nói"Em ngoan rồi anh mua đồ ăn em ăn nhé"
"Ừm "

Anh và Duy chơi thân rất lâu,Duy bị lưu ban năm cấp 3,2 năm, đến năm Nam lên lớp 10 thì bọn họ gặp nhau. Lúc đó cả hai điều học ko giỏi,nhưng lúc đó Nam có động lực họ vì ai đó nên thành tích của anh khá cao. Cô giáo cho anh dạy kèm Duy. Thế là họ cung nhau lên đến đại học. Nam 20 tuổi, Duy 22 tuổi.

Nam biết ko phải là Duy tiếc tiền ko mua đồ ăn, vì cậu ta vừa bị bồ đá nên buồn lắm. Buồn mà ko bao giờ chịu nói ra cả chỉ dấu trong lòng vẫn cứ cười cười nói nói,lúc đó Duy ko thích vào nơi đông người. Nam đi mua đồ ăn. Duy tìm bàn ngồi chờ.

Duy thấy An và Nhi đi ngang qua bàn anh tìm chổ ngồi. Anh bạn này có ý tốt nên gọi họ vào ngồi cùng. Nhi có vẻ dễ hoà nhập với với người lạ. Nhi ngồi trò chuyện với anh bạn mới quen. Vì chờ cậu ta có đồ ăn rồi cùng ăn.

Còn An thì thẩn thờ nhìn ra cửa sổ,phía cây phong con,cây mà hằng ngày Hàn vẫn đều đặn tưới cho nó. Hàn chăm cái cây lúc cây sắp tàn chết,cô bảo anh là làm sao nó có thể sống được nữa,anh nói:"Không có gì là ko thể,dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ". Nhưng anh lai ko để lại cho cô một tia hy vọng nào về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro