Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng này..."-người đàn ông đó bị Nam bẻ ngược cánh tay ra sau lưng. Đau đớn la lên. "Thằng nhãi con này, mày dám đánh tao."nói rồi ông ta quay qua hai người con lại quát to" Hai thằng kia mày làm gì mà ko giữ thằng ranh này lại hả"
Hai người đàn em của người đàn ông to cao kia,hình như biết Nam,họ cúi đầu xuống:"Chào anh Nam" dù so với độ tuổi thì họ lớn hơn Nam rất nhiều nhưng vẫn cúi đầu chào anh.
Thế nào chẳng thèm quan tâm đến hai người đó.
Ông to cao vẫn ngơ ngác,chẳng biết Nam là ai liền quát lên:"Chào gì mà chào,hai thằng mày điên à"
Hai người đó mvới vẻ mặt lo lắng nói ri rí:" Anh ơi, hình như đó là con trai của anh Lương Trần đấy ạ"

Đó là tên người ba yêu quý của Nam.

Anh buông tay ông ta ra,bước đến bên An cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác cho cô. Cô mặc váy hở vai, rất ngắn và rất xinh đẹp.

Anh mặc kệ đám người ồn ào đó mà lặng lẽ đưa cô ra khỏi quán Rose.
Anh cảm thấy An ko thể đứng vững,anh khó dìu cô đi được. Để cô dựa bên thành cửa.
Anh cởi chiếc áo sơ mi trắng,cái áo cuối cùng trên người anh ra, quấn quay váy ngắn của An. Lưng trần của anh..., lộ ra thân hình sáu múi rắn chắc.
Anh cõng cô lên,lấy tay cô choàng qua cổ anh.

Anh khẽ nói bên tai cô:" Trời lạnh như thế này mà em mặc đồ ngắn thế. Em phải thương bản thân em chứ!"
Lòng anh rất đau. "Em đừng đi vào những nơi như thế nữa. Không tốt cho em đâu."
Cô khẽ nhướn người lên cựa quậy hỏi:"Anh thì có thể?"
Nam khẽ cười nhẹ. Cô còn nghe những lời anh nói còn phân bì với anh được.
"Anh đi mượn rượu giải sầu"
"Tôi cũng thế"-cô lớn giọng thêm một xíu nữa nói với anh.
"Thế thì sau này,khi em buồn anh sẽ bên em được chứ? Ko đi vào những nơi như thế nữa nhé!"
"Ừm" cô trả lời vừa dứt câu rồi dựa vào vai anh ngủ. Anh lai mỉm cười.
Lòng anh bây giờ cảm thấy rất ấm áp.

Người cô nóng như lữa. Vừa ở trong quán Bar có máy sưởi ấm ra ngoài thì rất lạnh,lúc hoãng sợ cô chãy rất nhiều mồ hôi nên ra ngoài bị nhiễm lạnh.

Anh bế cô vào phòng, sau đó anh vào lấy khăn ướt đắp lên trán cô.
Anh mới phát hiện ko thấy con chó ở nhà.
Nam mặc áo vào chạy ra ngoài. Lần này anh đã đóng cửa cẩn thận.

Vừa tìm được chủ bây giờ phải đi tìm con chó anh rất mệt.
Anh tìm thấy nó ở khu vui chơi gần tiểu khu nhà An. Con Tôm nó nằm trên cát trên một mình.
Nam gọi nó, rồi bế nó đến tiệm thú cưng, mua cho nó 1 sợi dây xích có vòng cổ khắc tên AnAn. Cùng vài túi thức ăn cho chó. Và ghé tiệm thuốc mua thuốc cho An.

Anh đưa nó về nhà An.

Nhà anh cũng gần đấy. Anh về tắm rửa rồi định sẽ qua nhà cô nấu cháo cô ăn. Nhưng vừa về lăn ra giường,mệt quá nên ngủ lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, anh dực mình tỉnh dậy mới nhớ là quên nấu cho cô ăn tối và uống thuốc.
Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ, rồi đến cửa hàng tiệm lợi mua vài món về nấu cho An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro