Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà An,lúc này cô cũng bị mặt trời gọi dậy. 7h, hôm nay cô ko có tiết học nên cô chậm rãi bước chân xuống giường.
Cô có say, có sợ thật nhưng cô vẫn nhớ những lời Nam nói hôm qua. Còn về sau đó nữa cô không nhớ đựơc gì cả. 
Vừa mở cửa phòng, Tôm chạy đến bên chân cô vẫy đuôi mừng. Cô thấy dây cổ mới của nó cũng ko để ý lắm, chẳng quan tâm đến  nó.

Bổng nhiên có tiếng người mở cửa.
Có một người đàn ông rất tự nhiên mở cửa bước  vào.

Anh ta lại tự nhiên nói:" Em đói ko? Anh mua một ít thịt bò này. Nấu cháo em ăn nhé!" Anh dơ dơ cái túi thịt lên khoe với cô như một đứa trẻ. Rồi ko đợi cô trả lời,lại tự nhiên vào bếp,các động tác anh làm rất thành thạo như đang ở nhà anh vậy.
Cô vào phòng mặc kệ cái người dưng lúc nào cũng tự nhiên như quen biết cô từ lâu,đó. Nhưng nói thật thì cũng có ích. Cô lấy đồ thay và vệ sinh cá nhân,mở phòng ra ngoài,vào nhà vệ sinh.
"Em đi đâu đấy"-thấy trên tay cô đang cầm đồ" tắm à?"
Cô liếc nhìn anh,gật đầu một cái rồi quay đi.

Tắm xong,cô đã nghe được mùi thơm của nồi cháo của anh. Cô vào phòng,đóng cửa lại.
Anh dọn bát lên bàn xong rồi gọi An.
Cô mệt mõi bước ra.
Cô chậm rãi ăn cháo. Ko nói lời nào với người nào đó đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô ăn xong, quay đi vào phòng, vừa đẩy ghế định bước đi cô bị bàn tay rắn chắc của người đó nắm lấy tay cô lại.
Cô dằng tay lai nhưng ko thể thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ đó. Cô tức giận hét lên.
"Buông tôi ra"
"Em uống thuốc đã. Anh hôm qua giúp em với đám xấu đấy. Sao này cẩn thận nhé sẽ ko may mắn như thế nữa đâu"
"Tôi nói cảm ơn anh sẽ buông?" -cô ngừng vài giây rồi nói tiếp" Cảm ơn anh rất nhiều. Và tôi mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Từ mai đừng tự tiện vào nhà tôi. "
Anh buông tay.
Anh nói lớn để cô nghe:" Anh ko kể công,anh lo cho em thôi"
Cô quay đi. 

"Em tuyệt tình đến vậy?" -anh nói rất nhỏ lời nói mang sự chua sót trong đấy. Nước mắt anh rơi
"Em sao phải làm khổ bản thân thế. Vì anh sao?"
" À mà ko đúng! Là do Hàn sao"
Anh ngồi xuống ghế, lấy 1 điếu thuốc ra và đưa lên môi. Người cô chưa khỏe hẳn thế mà ko uống thuốc.

Trong phòng,sau cánh cửa có một người con gái đang khóc nức nở. "Sao lại tốt với tôi như thế?"

Một tiếng sau,Anh dọn phòng cho An và cho Tôm ăn rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro